
m một nữ, vừa nhanh vừa
chậm nhẹ bay trong gió. Bên cạnh, tảng đá to có hoa văn xinh đẹp dưới
ánh mặt trời lấp lánh hào quang màu trắng bạc như đang nhếch miệng mỉm
cười.
Một lúc lâu sau, nô bộc đứng đầy đại sảnh Tề gia, ai cũng cảm thấy
hoảng loạn, mọi người chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không
đoán ra vì sao thiếu phu nhân lại muốn triệu tập tất cả hạ nhân.
Còn hai người lúc này đang ngồi ở vị trí chủ trong đại sảnh vì nghe
tin mà đến, dự định tìm hiểu một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì
mà khiến con dâu triệu tập toàn bộ hạ nhân của Tề gia.
Trong lúc vợ chồng Tề thị nhấp trà chờ người, Mộ Dung Tinh và Tề
Nghiên từ phía sau đường xốc lên bức rèm che, khóe miệng mỉm cười đi vào đại sảnh.
Vừa thấy hai vị trưởng bối ở đây, Mộ Dung Tinh lập tức kéo Tề Nghiên
thỉnh an, dường như không một chút bất ngờ về xuất hiện của bọn họ.
“Tốt tốt tốt! Đều ngồi xuống đi!” - Hai vợ chồng yêu thương con trai
cùng con dâu nhà mình, vội vàng muốn bọn họ đến ngồi ghế dựa bên cạnh.
Cuối cùng sau khi chờ hai người đều ngồi xuống, Tề lão gia đang muốn
hỏi cô vì sao gọi hạ nhân trong phủ đều tới đây hết thì Mộ Dung Tinh lại mở miệng trước:
“Cha, con dâu là thiếu phu nhân Tề gia chứ?” - Cô dịu dàng cười hỏi.
“Đây là đương nhiên!” - Tề lão gia không chút nghĩ ngợi, trả lời một cách chắc chắn.
“Thế con dâu đã là thiếu phu nhân Tề gia, đương nhiên có quyền xử lí một nô bộc nào đó trong phủ chứ?”
“Đương nhiên!” - Gật đầu thật mạnh nhưng lại không rõ cô vì sao phải hỏi như vậy?
“Cám ơn cha!” - Mỉm cười, Mộ Dung Tinh bỗng dưng đứng dậy, đứng trước toàn bộ nô bộc xếp hàng trước mặt chỉ vào Tề Nghiên bên cạnh, lên giọng hỏi: “Ta hỏi các ngươi, đây là ai?”
Hành động này của cô không chỉ làm cho nhị lão Tề gia và Tề Nghiên
đồng thời ngẩn người, cũng làm cho hạ nhân hai mặt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc cô có dụng ý gì, trong một lúc lại không ai dám trả lời.
“Không biết sao?” - Cô cười đến dịu dàng, đáy mắt lại càng phát ra sự lạnh lẽo. “Không thể tưởng tượng được nô bộc trong phủ đều không biết
chủ tử, xem ra ta phải đuổi bọn ngươi đi hết rồi mua lại những hạ nhân
khác thôi.”
Lời này vừa nói ra, chúng nô bộc đều cả kinh, kích động, không biết
là ai hô lên trước “Là thiếu gia”, mọi người lập tức đều tỉnh ngộ, sốt
ruột vội vàng hô theo, thoáng chốc, từng tiếng “Là thiếu gia” cứ vang
lên, một tiếng lại một tiếng to hơn, chỉ sợ hô chậm hơn sẽ bị đuổi ra
khỏi Tề phủ.
“Biết là thiếu gia là tốt rồi.” - Cười đến cả người lẫn vật đều vô
hại, ánh mắt sắc bén lại đảo qua từng khuôn mặt bất an của mọi người.
“Đã biết là thiếu gia, là chủ tử, cần phải biết mà hầu hạ! Ta mặc kệ các ngươi là kí bán mình tiến vào đây hay là làm thuê, tóm lại hàng tháng
Tề gia đều cho các ngươi lương tháng, không phải muốn phí phạm bạc mà là muốn các ngươi hầu hạ chủ tử cho tốt! Đừng tưởng rằng thiếu gia tính
tình đơn thuần chất phác, không tính toán với các ngươi thì liền khinh
mạn hắn! Ta rất rõ trong các ngươi có rất nhiều người đều là lén như
thế. Từ giờ trở đi các ngươi hãy nhớ cho rõ, Tề gia chúng ta không dung
nạp hạ nhân không tôn trọng chủ tử, hiểu rồi chứ?”
Cô mỉm cười dịu dàng lại nói những câu sắc bén như kiếm khiến nhóm nô bộc nghe xong mồ hôi lạnh chảy ròng, hơn nữa người từng ngạo mạn bất
kính với Tề Nghiên lúc này sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy.
Còn nhị lão Tề gia ở một bên nghe vậy, điều vui đầu tiên là hạ nhân
trong phủ lén bắt nạt con đã khiếp sợ, điều vui thứ hai là con dâu lại
có ý với con như thế, xem trọng con như thế.
“A Tinh...” - Tề Nghiên nghe ra cô là đang bảo vệ anh, không khỏi cảm động mà thấp giọng khẽ gọi, lặng lẽ kéo áo của cô.
An ủi vỗ vỗ tay hắn, Mộ Dung Tinh cất giọng gọi người, “Tiểu Thanh!”
“Đông” một tiếng, chỉ thấy Tiểu Thanh quỳ rạp xuống đất, gương mặt
trắng bệch từ giữa nhóm nô bộc bò ra, miệng không ngừng kêu gào, “Thiếu
phu nhân đại nhân đại lượng, tha cho nô tì, nô tì lần tới không dám...”
“Còn có lần tới?” - Mộ Dung Tinh nhướng mày hỏi lại.
“Không có! Không có! Nô tì lần sau nhất định sẽ hầu hạ thiếu gia thật tốt, tuyệt không dám tác quái nữa, xin thiếu phu nhân tha thứ...” -
Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, lại càng không ngừng dập đầu.
Bây giờ mọi người cuối cùng cũng hiểu hôm nay vì sao thiếu phu nhân
lại phát uy, đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ vị thiếu phu nhân trước
mắt này không phải nhân vật đơn giản, về sau nên cẩn thận hầu hạ.
Thấy thế nhưng Mộ Dung Tinh lại không mềm lòng, ánh mắt nhìn về phía
tổng quản Tề phủ. “Vương tổng quản, Tiểu Thanh là đến làm thuê hay là
bán mình?”
“Hồi thiếu phu nhân, từ nhỏ đã bị bán cả đời vào đây.” - Vương tổng quản thấm mồ hôi lạnh nhanh chóng trả lời.
Cười lạnh lùng nhưng cô vẫn nói rất dịu dàng, “Tiểu Thanh, một khi đã như vậy Tề gia chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi mà đem ngươi bán
lại cho người khác, ngươi cầm giấy bán mình của mình mà rời khỏi Tề gia
đi! Tề gia chúng ta không dung nạp nha hoàn so với chủ tử còn phải chiều chuộng hơn như ngươi!”
“Đừng! Thiếu phu nhân cho nô tì thêm một cơ hội nữ