
ng tập trung
tại đây.
“Uy! Nghe nói
cửa hàng tranh chữ này là Tề gia bỏ vốn mở...”
“Nghe nói vị
Thanh Nhạn Tử kia quen biết Cữu gia, chính là bào đệ (*) của tân nương tử Tề
gia...”
(*)
Bào đệ: em trai ruột.
“Nghe nói thời gian này Tề lão gia thường mang
theo vị Mộ Dung Cữu gia kia đi tuần tra hiệu buôn của Tề gia, cũng ý bảo thuộc
hạ về sau trực tiếp nghe lệnh của Cữu gia, hình như định đem gia sản giao cho
vị Cữu gia kia trông coi...”
“Ai... Nghe nói Tề gia sẽ bị họ ngoại chiếm đoạt
gia sản...”
Mọi người vẻ mặt phấn khởi tán gẫu đủ loại “nghe
nói” mà mình nghe được, nhưng không ai biết được “nghe nói” này rốt cuộc là từ
nơi nào truyền ra, ngọn nguồn xuất xứ từ đâu?
Còn Tiểu Cửu phụng mệnh thiếu phu nhân, nơi nơi
gieo rắc lời đồn “nghe nói”, lúc này đang cầm một chuỗi pháo dài cười meo meo
với một nam trang tuấn tú, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bài trí tao nhã trong cửa
hàng rồi nhìn sang Mộ Dung Tinh xin chỉ thị.
“Thiếu phu nhân, giờ lành đã đến, chúng ta có phải
nên khai trương hay không?”
“Đúng vậy! Nên khai trương đi chứ? Bên ngoài chen
chúc thật là nhiều người a!” - Hồng Đậu nhìn náo nhiệt ngoài cửa sổ, không cầm
được cũng cảm thấy hưng phấn.
Vừa lòng nhìn tranh của Tề Nghiên được treo thanh
nhã trong cách bài trí thư thái, Mộ Dung Tinh nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bên
ngoài đã tụ tập một đám người, thậm chí còn nhìn thấy Trương Hoài Sinh cũng đã
ở trong đám người đó, còn vị Lục vương gia kia cũng đang từ phía xa đi tới, cô
liền lập tức gọi lão quản gia của Tề gia có kinh nghiệm phong phú bị cô điều
đến hỗ trợ.
“Trần quản gia, đợi lát nữa sau khi ta rời đi từ
cửa sau thì nơi này sẽ giao cho ngươi xử lí. Nếu có người ra giá mua tranh,
không có ngàn lượng tuyệt đối không bán, biết không?” - Cô tự tin cười nói, cho
rằng tranh của Tề Nghiên vẽ tuyệt đối trị giá ngàn lượng, nếu có người chê đắt,
có thích mua hay không cũng tùy người, dù sao Tề gia cũng không phải dựa vào
nghề này để sống.
“Tôi hiểu.” - Trần quản gia có kinh nghiệm chu đáo
mỉm cười lên tiếng trả lời, trong lòng hiểu rõ đây đã nắm đúng tâm lí của mọi
người “Hàng rẻ thì không tốt, càng đắt càng quý hiếm”, không khỏi âm thầm bội
phục vị Cữu gia tuấn tú có đầu óc kinh doanh.
Gật gật đầu, Mộ Dung Tinh lại nhìn sang Tiểu Cửu.
“Tiểu Cửu, ta dặn ngươi những gì, ngươi nhớ rồi chứ?”
“Rõ ạ!” - Tiểu Cửu lớn tiếng nói, hiểu cô là đang
nhắc nhở hắn, không thể nói Thanh Nhạn Tử chính là Tề Nghiên, Cữu gia chính là
bí mật của cô tiết lộ ra ngoài.
“Tốt lắm! Ngươi ở đây giúp đi, sau này mỗi ngày
đều đến đây, đi theo Trần quản gia học tập, biết không?” - A... Cô có kế hoạch
đào tạo Tiểu Cửu cho thật tốt, sau này trở thành tâm phúc, giúp Tề gia quản lí
mọi chuyện a!
“Vâng!” - Biết thiếu phu nhân có lòng đào tạo
mình, Tiểu Cửu không khỏi cảm động.
“Hồng Đậu, muội cũng ở lại đây, xem có gì cần giúp
thì giúp.”
“Dạ!” - Hồng Đậu vẻ mặt cười hì hì, cũng rất thích
náo nhiệt.
Lại vừa lòng gật đầu, Mộ Dung Tinh mới ung dung từ cửa sau rời khỏi đã nghe tiếng pháo từ đằng trước truyền đến... Ha ha, khai trương cửa hàng
tranh chữ chỉ với Lục vương gia thôi hẳn là có thể rút được không ít
ngân lượng, càng khỏi nói các thương nhân thích học làm sang.
Bất quá, hắc hắc... Có thể từ trên người những người đó lấy được bao
nhiêu ngân lượng cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ nhất là… Tề
Nghiên còn đang ở nhà chờ cô uống trà ăn điểm tâm a!
Tâm tình vui vẻ trở lại Tề phủ, trở về phòng không thấy bóng dáng của Tề Nghiên nên sau khi đổi lại một thân nữ trang cô lại lập tức đến
những nơi trong phủ anh thích lưu lại nhất mà tìm. Không lâu sau, quả
nhiên từ xa đã thấy anh ngồi xổm trước một tảng đá thì thào tự nói, mà
cách đó không xa một nha hoàn xem như cũng xinh đẹp đang chậm rãi đi
tới.
Đang muốn lên tiếng gọi người thì chợt thấy Tề Nghiên toàn thân đổ mồ hôi đứng lên, vội vàng sải bước nhưng sau khi nhìn thấy nha hoàn kia
lại đột nhiên giậm chân, gãi gãi đầu như đang lo lắng gì đó, thấy nha
hoàn sắp đi xa mới cuống quít gọi người:
“Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ngươi đợi chút...” - Chỉ sải vài bước chân đã đuổi kịp người.
“Thiếu gia, ngài có chuyện gì sao?” - Nha hoàn Tiểu Thanh bị kêu xoay người nhìn anh, trên mặt ẩn ẩn không có kiên nhẫn.
Thấy thế, Mộ Dung Tinh nghĩ đến bên trong phủ không hề thiếu nô bộc
lén có ý khinh mạn với Tề Nghiên lập tức không vội ra mặt, ngược lại ẩn
thân sau cây, âm thầm yên lặng xem sự tình sẽ diễn biến như thế nào.
“Tiểu Thanh, có thể xin ngươi pha một bình Thiết Quan Âm tới đây được không?” - Tề Nghiên cười ngây ngô thỉnh cầu, vốn hắn là định tự mình đi pha nhưng vừa mới tán gẫu vui vẻ với tảng đá công công, thật không nỡ
rời đi a!
Thân là nha hoàn, vốn không nên hai lời mà vâng theo lời chủ tử,
ngoan ngoãn đi pha trà nhưng Tiểu Thanh sau khi cẩn thận nhìn xung
quanh, xác định bốn bề vắng lặng mới nhíu mày hỏi lại: “Là thiếu gia
ngài muốn uống?”
“Không phải.” - Lắc đầu, Tề Nghiên thành thật nói: “Là tảng đá công
công đã lâu không ngửi được trà thơm, muốn ta pha một bình ch