
u đi, đừng ở chỗ này mà gây trở ngại
việc buôn bán của chúng ta.” - Hắn không kiên nhẫn mà đẩy Tiểu Cửu ra ngoài.
“Uy! Ngươi là
tên không nói đạo lí? Ta chỉ muốn đi vào tìm người...”
“Tránh ra! Tránh
ra! Không được làm loạn ở đây...”
Trong lúc nhất
thời, hai người ở cửa lớn tiếng ồn ào, giằng co không dứt lập tức dẫn tới sự
chú ý của mọi người, ngay cả người mới hai mươi xuân xanh đã tự mình thành lập
Thẩm Hương Các, làm chủ một kĩ phường rất nổi tiếng ở thành Lạc Dương - Thẩm
Ngâm Hương, cũng không nhịn được mà bước về phía bọn họ.
“Ầm ĩ cái gì thế?”
- Thẩm Ngâm Hương cười hỏi, cô có khuôn mặt không được xem là xinh đẹp, thân
hình lại mảnh khảnh nhưng giọng nói lại mềm mại quyến rũ khiến người ta nghe
xong cả người như nhũn ra.
“Ngâm, Ngâm
Hương cô nương, tiểu tử này cố ý đến làm loạn...” - Quy Công giữ cửa vừa thấy
bà chủ thì khí thế lập tức giảm một nửa, ấp úng cười gượng giải thích.
“Ai tới làm loạn?”
- Một lời cắt đứt vu khống của hắn, Tiểu Cửu tức giận trừng mắt, vẻ mặt khó
chịu. “Ta chỉ là tới tìm người, ai ngờ hắn lại dám ngăn cản, không cho ta đi
vào.”
Nghe vậy, Thẩm
Ngâm Hương cũng không xem thường vì hắn chỉ là một thư đồng, gương mặt vẫn cười
như cũ. “Tiểu công tử, ngươi tới tìm ai?”
“Tìm người xem
tranh.” - Tiểu Cửu nhếch miệng cười, nói y như lời Mộ Dung Tinh dặn.
“Xem tranh?
Người tới chỗ này chỉ có xem cô nương, có ai tới xem tranh chứ?” - Quy Công
cười nhạo, khi mở to miệng chuẩn bị ngửa mặt lên trời cười điên cuồng thì bỗng
dưng:
“Hóa ra là ngươi!
Lục vương gia đợi ngươi đã lâu, mau theo tôi vào đi!” - Cô cười quyến rũ rồi
vội vàng dẫn Tiểu Cửu tiến vào Thẩm Hương Các ngoài dự kiến của mọi người.
Nào biết Tiểu
Cửu vừa tiến vào trong đại sảnh nơi tiếng người ồn ào, oanh yến nỉ non liền
dừng lại, không muốn cùng cô đi vào bên trong nữa.
Thấy thế Thẩm
Ngâm Hương có chút kinh ngạc, vội vàng nói: “Sao không đi? Lục vương gia vẫn
còn đang chờ đấy!”
Lắc đầu, Tiểu
Cửu tuân thủ căn dặn của Mộ Dung Tinh, vẻ mặt kiên trì. “Ta sẽ chờ ở đại sảnh!
Muốn xem tranh thì bảo người đến đây, nếu qua một khắc mà người vẫn chưa tới
thì ta sẽ đi.”
Lời này vừa nói
ra, bên trong Thẩm Hương Các liền xôn xao một trận. Phải biết rằng hôm nay ở
Thẩm Hương Các có không ít người vì muốn tìm cơ hội kết bạn với Lục vương gia
mà đến, chỉ cần một câu của Lục vương gia muốn gặp ai thì người kia chỉ sợ
không thể nhanh chân chạy như bay đi gặp, nhưng tiểu thư đồng này lại muốn Lục vương
gia tới gặp hắn, còn khẩu khí lớn bảo sẽ không đợi lâu, thật sự là quá tự cao
tự đại mà!
“Này thật thú vị!
Hiếm khi có người không dưới trướng Lục vương gia.” Sững sờ qua đi, Thẩm Ngâm
Hương hứng thú nở nụ cười. - “Một khi đã như vậy thì ngươi chờ ở đây, ta đi vào
mời Lục vương gia.” - Dứt lời, không nói thêm gì liền đi.
Lén lút le lưỡi,
Tiểu Cửu cũng không nghĩ tới thiếu phu nhân bảo hắn đến tìm người lại chính là
Vương gia, nhưng lại dặn hắn khẩu khí và thái độ cần phải giả vờ như vậy, thật
không hiểu đang làm cái quỷ gì? Song lo chuyện của cô làm gì, chỉ cần y theo
lời của cô đem chuyện này giải quyết nhanh thì tốt rồi! Ai... Hắn mới mười mấy
tuổi mà thôi, da mặt còn rất mỏng a! Đến nơi thế này vẫn cảm thấy kì quái không
được tự nhiên.
Trong lúc người
xem tranh vẫn còn chưa đến, Tiểu Cửu có chút không được tự nhiên lại nhịn không
được tò mò nhìn bốn phía xung quanh, ai ngờ lại để cho hắn nhìn thấy Trương
Hoài Sinh ngồi ở góc bàn, mà Trương Hoài Sinh cùng hai người bạn thư sinh của
hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt hắn, dường như không hiểu sao tiểu thư đồng
bên cạnh Tề Nghiên có thể tiếp xúc với Lục vương gia, thậm chí còn bày ra dáng
vẻ thật kiêu ngạo.
Hừ! Tên Trương
Hoài Sinh nghèo kia vay tiền thiếu gia không nghĩ tới là để tới nơi như thế này
a! Câu môi cười lạnh, Tiểu Cửu xem như không thấy thản nhiên di chuyển ánh mắt,
cuối cùng cũng không liếc mắt nhìn về hướng kia nữa, chỉ lẳng lặng chờ.
Không lâu sau,
một tiếng cười trầm thấp xuất hiện, nam tử tuấn lãng mặc tử bào - Lục vương gia
hiện thân, mang theo ý cười nhạt đi đến trước mặt Tiểu Cửu.
“Tiểu thư đồng,
ngươi không phải là vị công tử ban ngày ta gặp a!” - Đuôi lông mày khẽ nhếch,
Lục vương gia cười nói. Này thật lạ! Người nói muốn đem cho hắn xem bức tranh
đẹp thật sự là vị công tử tuấn tú trẻ tuổi, sao đến nơi hẹn lại là tiểu thư
đồng?
Nghe vậy, Tiểu
Cửu không chút hoang mang y theo lời Mộ Dung Tinh căn dặn mà trả lời: “Cữu gia
nhà tôi đêm nay tạm thời có việc, cho nên đành phân phó tôi đến đây.”
“Thì ra là thế.”
- Là ai đến nơi hẹn Lục vương gia cũng không để ý lắm vì toàn bộ lực chú ý của
người đã tập trung trên quyển tranh cuộn trong tay hắn.
Tiểu Cửu có sở
trường đoán ý qua lời nói và thái độ, lập tức cười hì hì hai tay dâng bức tranh
cuộn.
Lục vương gia
mỉm cười tiếp nhận, lòng đầy chờ mong mở tranh cuộn ra, thoáng chốc hai mắt
phát sáng, kích động nắm lấy bả vai của Tiểu Cửu, vội vàng quát hỏi: “Người vẽ
tranh này là ai? Hắn ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp hắn! Có thể vẽ tranh thanh kì