
mắt nhìn lần lượt tranh vẽ miêu tả tinh mĩ bên trong, quả thực nói không
nên lời.
Mãi đến qua một
lúc lâu, cô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thế này mới đột nhiên bật ra tiếng
cười to kinh thiên động địa, thật lâu không thể dừng lại…
Ở một nơi khác
trong vườn hoa, cũng xảy ra hỏi thăm giữa hai cha con nào đó.
“Nghiên nhi, cha
có chuyện hỏi con, con thành thật nói cho cha biết.” - Nét mặt già nua nghiêm
túc.
Ngơ ngác gật
đầu, Tề Nghiên cho dù muốn nói dối cũng không biết.
“Con... đêm qua
có theo lời cha nói mà làm không?”
“A?” - Gãi đầu,
nhất thời nghĩ không ra cha đang nói cái gì?
“Con có ôm vợ
con cùng ngủ không?” - Thấy anh vẻ mặt mờ mịt, ông đành phải nói rõ.
Hóa ra là hỏi cái này! Ánh mắt sáng lên, Tề Nghiên
gật đầu như giã tỏi, cười đến vui vẻ. “Có, có, có! Con có ôm A Tinh ngủ nha!” -
Hoàn toàn không nói dối.
Vẫn có chút hoài nghi, hỏi lại càng kĩ chút.
“Nhưng... Nhưng có đè lên vợ con không?” - Ai... Lại đi hỏi thăm việc khuê
phòng của con và con dâu, thật sự không ra thể thống gì, nhưng... nhưng không
có biện pháp a! Con ngốc như vậy, thực sợ nó cái gì cũng không hiểu, có cưới vợ
cũng như không.
“Có a!” - Lại gật đầu, vẫn như cũ không nói dối,
cuối cùng bổ sung thêm một câu. “Cha, ôm lấy A Tinh rất thơm, mềm mại, cảm giác
thật thoải mái a! Con ôm cả đêm nha!”
“Có là tốt rồi! Có là tốt rồi! Con tiếp tục phải
cố gắng...” Ô... Thực sự được việc! Con thật sự là đàn ông rồi, sau này không
lâu nữa có thể ôm cháu nội rồi!
Chỉ một thoáng, chỉ thấy hai cha con nào đó trong
vườn hoa, già vui sướng con rốt cục thông suốt, cao hứng nước mắt ngang dọc, vẻ
mặt vui mừng. Mà trẻ lại mê muội gãi đầu, không hiểu cha đến cùng đang khóc cái
gì?
Những ngày sau khi thành thân trôi qua thật nhanh,
Mộ Dung Tinh ung dung nhàn rỗi làm một thiếu phu nhân, cả ngày cùng Tề Nghiên
đông tâm sự, tây đi dạo, nhàn rỗi chơi đùa với anh, quả thật quá tiêu dao.
Buổi chiều ngày hôm đó, cô ngủ trưa tỉnh lại phát
hiện Tề Nghiên thái độ khác thường, không giống ngày thường cùng cô ngủ trưa,
ngay cả người cũng không biết chạy chỗ nào.
Lười biếng ra khỏi phòng chỉ thấy Hồng Đậu ngồi
ngủ gật trên hành lang gấp khúc, đánh thức nàng hỏi tung tích Tề Nghiên mới
biết hóa ra vào nửa canh giờ trước, anh cùng Tiểu Cửu đã ra hậu viên.
Nhớ lại hậu viên có ao hoa sen, khi vào hè hoa sen
nở rộ, gió nhẹ thổi qua mùi thơm ngát liền xông vào mũi, đúng là nơi tránh nóng
tốt nhất, có lẽ Tề Nghiên đã đến đấy hóng mát.
Bảo Hồng Đậu vào phòng thu dọn lại, tâm tình của
cô thật tốt nên ra hậu viên cùng Tề Nghiên. Xuyên qua tầng hành lang gấp khúc,
chậm rãi đi dạo ra hậu viên.
Chỉ chốc lát sau, đi vào hậu viên, xa xa liền thấy
Tiểu Cửu chịu không nổi dụ dỗ của gió lạnh, đang ngồi tựa vào cây đại thụ ngủ
thiếp đi, mà một mình Tề Nghiên ở trong lương đình, không biết đang bận cái gì?
Bất động thanh sắc lặng lẽ từ phía sau anh tiến
vào lương đình, ló đầu ra xem, thế này mới phát hiện không ngờ anh đang vẽ
tranh, hơn nữa còn là chân dung của nữ tử.
“Vẽ thật đẹp!” - Liếc nhìn bức họa, cô nhịn không
được kinh ngạc tán thưởng, lập tức mới nghĩ đến - nữ tử tuyệt mĩ thanh lệ thoát
tục trên bức họa là ai?
Bất ngờ bị lời khen làm dọa sợ, quay đầu nhìn lại,
hóa ra là cô vô thanh vô tức đã đến, Tề Nghiên lập tức nở nụ cười. “A Tinh,
nàng làm ta giật cả mình!”
Bị giật mình? Nếu không giải thích rõ nữ tử trên
bức họa là ai, chuyện anh bị giật mình còn rất nhiều!
Liếc xéo một cái lạnh lùng, Mộ Dung Tinh dường như
không có việc gì mỉm cười, “Cô nương trên tranh này là ai? Chàng sao có thể vẽ
được bức tranh này?”
“Đây là hoa sen tỉ tỉ a!” - Bộ dáng đương nhiên,
Tề Nghiên vui vẻ nói: “Là hoa sen tỉ tỉ mời ta giúp nàng vẽ đấy!”
Hoa sen tỉ tỉ là ai? Khi đang muốn chất vấn như
thế, khóe mắt bỗng quét đến ao hoa sen cách đó không xa, đột nhiên nghĩ đến anh
trước kia có “Mẫu đơn tỉ tỉ”, lập tức không khỏi mỉm cười, cơ hồ có thể xác
định “Hoa sen tỉ tỉ” là người ra sao.
“Tề Nghiên, hoa sen tỉ tỉ của chàng người ở đâu?”
- Buồn cười hỏi.
“Đang khiêu vũ ở đó a!” - Bàn tay to trực tiếp chỉ
hướng vào hoa sen nở rộ đang lay động đón gió trong ao.
Quả nhiên! Lại là bản thân anh ảo tưởng nghĩ ra
hoa tiên tỉ tỉ.
Lắc đầu bật cười, cuối cùng có tâm tình thưởng
thức bức tranh vẽ hoa tiên của anh, đánh giá tỉ mỉ, nhịn không được lại tán
thưởng. “Tề Nghiên, không nghĩ tới chàng có thể vẽ bức tranh đẹp như vậy, thật
làm người ta không thể đoán được!” - Ai sẽ tin người trong mắt người khác là
tên ngốc như anh lại vẽ tranh tinh diệu như thế.
Đất Giang Nam có nhiều tài tử giai nhân, Mộ Dung
Tinh trước kia cải nam trang có lui tới, tiếp xúc qua đủ loại nhân. Trong đó đủ
cầm kì thư họa mọi thứ tinh thông, thư sinh trí thức tài văn chương dào dạt,
gặp qua tranh chữ đỏ xanh không đếm hết, ngay cả bản thân cũng có thể vẽ vài
bút, nhưng có thể vẽ có linh khí giống như anh thì chưa từng thấy qua!
Nhìn bức tranh, tiên nữ trong đóa hoa sen nở rộ
nhảy múa như bay, dáng người uyển chuyển trông rất sống động, giống như bất cứ