Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

gười gặp người thích, làm nữ nhân lâm vào điên cuồng, làm nam

nhân điên cuồng ghen tị, nhất chi lê hoa áp hải đường, mặt ngọc, nói

chuyện khéo léo vắt cổ chày ra nước. (Cesia: )

Chuyện này quả thật rất làm người ta chấn kinh rồi.

“Vẻ mặt của ngươi như vậy là ý gì?” Ôn Học Nhĩ hồ nghi nhíu mày.

“Ngươi họ Ôn?”

“Chuyện này chẳng phải ngươi đã sớm biết.”

“Ngươi là Ôn Học Nhĩ?”

“Đúng rồi.” Thành thành thật thật gật đầu, hơn nữa còn phi thường cao hắn biết đại danh của chính mình.

Thật đúng là hắn! Đường Bình Bình hai bàn tay nắm chặt thành quyền trong tay áo, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ, hắn thật vất vả mới trốn được đến nơi xa xôi hẻo lánh này, nhưng cố tình còn đụng phải cái tên phóng đãng không an phận nổi danh khắp giang hồ này.

~~~~~

Aiiii!

Lại một tiếng than khẽ từ trong thư thất truyền ra, làm cho đang ở dưới ánh trăng bổ củi Tam Mộc cũng muốn thở dài theo. Từ lúc ban ngày từ chợ trở về, thiếu gia giống như có tâm sự, hơn nữa tần suất thở dài càng lúc

càng gia tăng, nghiêm trọng quấy nhiễu tâm tình bổ củi của hắn.

“Thiếu gia, cậu cũng đừng thở dài nữa, lại thở dài tiếp cậu sẽ bị lão hóa phi

thường mau đó.” Cũng sẽ làm cho tâm tình của hắn buồn bực theo.

“Hắc còn chưa trở về sao?”

“Còn chưa về.”

Ngồi trước bàn viết Đường Bình Bình lạt bật ra một tiếng thở dài, cái tên

nam nhân đáng giận kia sau khi nhiễu loạn tâm trí như ao nước trong của

hắn lại bỏ chạy vô tung vô ảnh, làm cho hắn giận cũng không phải mà

không giận cũng không phải.

“Thiếu gia,” Tam Mộc ngập

ngừng, “Kỳ thật Ôn thiếu gia không trở lại cũng tốt, hắn chỉ biết ăn

uống không trả tiền.” Hơn nữa còn tăng thêm lượng công việc của hắn.

“Ngươi hôm nay vừa mới cầm một thỏi vàng của hắn.”

“Đây là chúng ta nên lấy.” Tam Mộc đáp đúng lý hợp tình.

Được rồi, hắn cũng hiểu đây là đúng. “Nhưng ngươi không biết vàng hẳn là giao cho ta sao.”

“Thiếu gia –” Tam Mộc nhịn không được kêu rên một tiếng.

“Lấy ra đây, ta nhớ rõ ngươi ký khế bán mình không có tiền lương.”

Nhìn cửa sổ thư thất bị mở ra, một cánh tay của thiếu gia tính toán chi li

cộng thêm keo kiệt đáng giận của hắn thò ra bên ngoài cửa sổ chờ hắn nộp vàng lên.

Hai đĩnh vàng phóng tới bàn tay đang mở ra, thuận tiện giúp hắn khép lại ngón tay bao nhập trong bàn tay của chính mình.

Tam Mộc trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn ái muội kia.

Đường Bình Bình lập tức nghĩ rút tay về, bất đắc dĩ có người nắm thật chặt, quả thật giống như bị dán dính.

“Tiền của ta chính là của ngươi.”

“Tiền của ta vẫn của ta.” Đường Bình Bình thanh minh.

Khóe môi của Ôn Học Nhĩ nhịn không được run rẩy một chút. “Hảo.”

“Vậy có bao nhiêu đều đưa cho ta đi!” Như vậy dù cho bị phát hiện, muốn trốn chạy cũng không cần lo lắng lộ phí không đủ.

Ôn Học Nhĩ môi run run tần suất lại nhanh hơn một chút.

“Dù sao tiền của ngươi liền là tiền của ta, mà tiền của ta, ta có thói quen giữ bên người.” Đường Bình Bình cứ thế nói.

Tam Mộc ở phía sau khặc khặc cười trộm ra tiếng.

“Tử Tam Mộc, muốn chết?” Mỹ nam tức giận quay đầu lại trừng nhân.

Ôn thiếu gia chỉ được cái bắt nạt cái thiện sợ cái ác thôi! Tam Mộc khinh thường ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

“Đem tiền của ta toàn bộ giao ra đây.”

“….” Ôn Học Nhĩ hoàn toàn nghẹn họng nhìn kẻ đúng lý hợp tình trước mắt.

“Giao hay không giao?”

Bất đắc dĩ đóng lại mắt, hắn ngoan ngoãn lại dâng ra ba đĩnh vàng, Đường

Bình Bình vừa lòng đem vàng thu hồi, sau đó “rầm” một cái đóng cửa sổ

lại, hơn nữa còn thiếu chút nữa đụng hỏng cái mũi cao ngất của hắn.

Đây có tính là qua cầu rút ván? Ôn Học Nhĩ hết lời nhìn những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm.

“Ôn thiếu gia, nén bi thương thuận biến.”

Aiii!”

Không phải đâu, lại có thêm tiếng thở dài, khóe miệng của Tam Mộc trệ xuống, chẳng lẽ đêm nay thật không thích hợp bổ củi?

“Cốc, cốc….” Ngón trỏ có tiết tấu gõ vào ván cửa, phát ra tiếng động quấy

nhiễu nhân thanh mộng, tàn phá thần kinh thích giác của người trong

phòng, cũng khảo nghiệm lực nhẫn nại của hắn.

Một chén

trà nhỏ trôi qua, hai chén trà…. một nén nhang trôi qua, hai nén nhang

trôi qua…. Mười ngón tay của Ôn Học Nhĩ đều gõ hết, mỗi một khớp ngón

tay đều sưng vù, nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, cho thấy người

bên trong độ nhẫn nại cao đến mức cả thần tiên cũng bó tay.

“Ôn thiếu gia, van cầu ngươi đừng gõ nữa.” Tam Mộc nắm chặt cái búa trong

tay, cố nén không bổ xuống đầu của kẻ đang kiên trì chế tạo tạp âm kia.

“Thiếu gia nhà ngươi không ra khỏi cửa.” Hắn vô tội nói.

“Ngươi không biết tông cửa vào à.” Mặc kệ, cho dù hy sinh chủ tử cũng tốt hơn

so với việc để cho màng tai của mình tiếp tục chịu độc hại.

“Ý kiến hay.” Hắn vui vẻ gật đầu, sau đó cánh tay dùng sức, hai phiến ván cửa bị đánh bay.

Nhìn chỉ một chưởng nhẹ nhàng nhưng đem toàn bộ ván cửa đánh cho tan tành, có thể thấy rõ là Ôn Học Nhĩ thập phần thỏa mãn.

Người đâu?

Cửa sổ vẫn đóng, nhưng kẻ nguyên bản nên ở trong này lại không thấy đâu,

điều này làm cho Ôn Học Nhĩ đương trường há hốc mồm. Bằng vào võ công tu vi của hắn, căn bản không một ai có khả năng trong một khoảng th


Pair of Vintage Old School Fru