
thường ngồi yên tại chỗ, nhưng mới vừa rồi hắn rõ
ràng nghe thấy tiếng hai hàm răng đang nghiến vào nhau.
Cực hận! Nguyên lai thật là bị cái tên đại khổng tước kia làm bại lộ hành
tung, thật muốn hung hăn cắn hắn một cái, nàng phải vất vả lắm mới giành được tự do.
“Thái quân có lệnh, thỉnh cô nương mau chóng hồi phủ.”
“Nếu muốn về, ta còn trốn làm gì.” Nàng bất đắc dĩ thở dài.
“Cô nương đây là làm khó thuộc hạ.”
Nàng xem tử y võ sĩ thái độ thủy chung vẫn cung kính, “Vậy ngươi không phải đang làm khó ta sao?”
Tử y võ sĩ nghe vậy không khỏi trầm tư, đúng vậy, hắn đang làm khó Bình cô nương, bọn họ đàn tử anh so với bất luận cái gì đều hiểu rõ Bình cô
nương vì sao phải rời nhà trốn đi.
“Vậy thuộc hạ đắc tội.” Nghĩ đến tự thân sứ mệnh, tử y võ sĩ cưỡng ép gạt bỏ cảm giác không nỡ ở trong lòng.
“Thật sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng vũ lực là có thể mang ta trở về sao?”
Tử y võ sĩ chần chờ.
Trên mặt của Đường Bình Bình lộ ra một nụ cười nhạt đến không thể nhận ra,
thanh âm cực nhẹ cực đạm, “Muốn thử xem uy lực của bạo vũ lê hoa châm
không?” Nàng chậm rãi bước về trước một bước, tử y võ sĩ lập tức lui về
sau ba bước có thừa.
“Cô nương đã nghiên cứu chế tạo thành công?” Tử y võ sĩ thái dương bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh.
“Cũng đủ để đả thương ngươi.” Nàng cười nhẹ, vẻ mặt sung sướng tràn đầy tự tin.
“Thuộc hạ sẽ không buông tay.” Lộn vài vòng về phía sau né tránh, thanh âm của tử y võ sĩ từ xa xa truyền đến.
Ý cười trên mặt của Đường Bình Bình biến mất, một chút sầu lo hiện lên
trên mặt, ngay cả một sơn thôn hẻo lánh như vậy cũng bị bọn họ tìm được, về sau phải đi nơi nào ẩn thân mới tốt đây?
“Ngươi là cô nương?” Thanh âm kinh ngạc từ phía sau vang lên.
Đường Bình Bình cực nhanh xoay người lại, liền nhìn đến Ôn Học Nhĩ nửa mừng
nửa lo đứng ở sau người, cảm thấy ngầm bực bội hắn đến từ lúc nào?
“Ngươi không phải nam nhân, thật quá tốt!” Ôn Học Nhĩ vui vẻ cười rộ lên, hắn
yêu thương không phải là nam nhân, là nữ nhân. Ha ha, thật quá tốt!
“Không được ôm ta….” Nha, nàng sớm biết sẽ có loại kết quả này, tức giận trừng cái tên nam nhân đang ôm chặt chính mình, hắn rốt cuộc có biết cái gì
gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không!
Dùng sức ôm chặt người trong lòng, hắn hưng phấn kêu lên, “Bây giờ ta ôm ngươi sẽ không sợ ánh mắt khinh bỉ của thế nhân.”
“Nhưng ta sẽ khinh bỉ ngươi.” Nàng cắn răng.
“Không sao cả, ngươi cứ việc khinh bỉ, chỉ cần để cho ta ôm ngươi là được.” Ôn Học Nhĩ thật không biết thẹn nói.
Nếu thật sự có bạo vũ lê hoa châm, nàng nhất định không chút do dự đối phó với cái tên nam nhân da mặt dày cui này, nhất định!
“Ngươi đến tột cùng định ôm tới chừng nào?” Đường Bình Bình thanh âm cực kỳ vô lực, cho dù sáng sớm không khí mát mẻ, nhưng là mùa hè a, hai ngươi cứ
thế ôm nhau một hồi lâu cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi.
Hơi thở nóng hổi của Ôn Học Nhĩ phun vào gáy nàng, thấp giọng lẩm bẩm, “Thật muốn hôn ngươi.”
Thân mình của Đường Bình Bình lập tức cứng đờ, sau đó không chút khách khí nhấc chân lên đạp xuống, đồ háo sắc!
“Oa!” Ngay sau đó hắn liền ôm chân bắt đầu nhảy tưng tưng, bộ dạng cực kỳ giống một con thỏ trắng khổng lồ.
Tầm mắt lơ đãng đảo qua con rắn khi nãy, Đường Bình Bình đi qua cúi người
xuống nhặt lên, thịt rắn cực ngon, buổi trưa có thể thêm đồ ăn.
“Có độc hay không?” Ôn Học Nhĩ ôm chân nhảy tới.
“Không có.”
“Nữ nhân không phải đều rất sợ xà trùng sao?”
Đường Bình Bình có loại ảo giác, hắn tựa hồ phi thường hy vọng nàng cũng sợ những thứ đó.
“Nếu ngươi cũng sợ, ta có thể quang minh chính đại ôm ngươi hảo hảo an ủi một chút.”
Quả nhiên!
“Lá gan của ta rất lớn.” Nàng phi thường gắng sức đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của hắn.
“Ta không ngại lá gan của ngươi nhỏ một chút, ngươi không cần miễn cưỡng chống đỡ.”
Nghe Ôn Học Nhĩ đi theo bên người không ngừng lảm nhảm, khóe miệng của Đường Bình Bình lặng yên giương lên.
Một nơi dừng chân đã lâu tự dưng sẽ sinh ra cảm tình, cho nên cho dù luôn
lang thang khắp ngũ hồ tứ hải như Ôn Học Nhĩ khi rời khỏi thôn Hòe Thụ
cũng không ngăn được sinh ra lưu luyến, trừ bỏ “Dung nhân cốc” thôn sơn
yên tĩnh này chính là nơi hắn dừng chân lâu nhất.
“Thiếu gia, vì sao nhất định phải đi?” Tam Mộc không hiểu.
Đường Bình Bình khoanh tay nhìn mây trắng ở chân trời, thản nhiên nói, “Nên đến lúc đi tự nhiên phải ly khai.”
Trời xây mây trắng dưới cây cổ thụ, một thân y phục vải thô Đường Bình Bình đón gió mà đứng, im lặng dõi tầm mắt về phía xa xa.
Nàng không xinh đẹp, nhưng ở cùng nàng càng lâu lại càng dễ dàng bị cỗ khí
chấn yên tĩnh có thể ổn định lòng người trên người nàng hấp dẫn, khiến
cho người ta cam nguyện trầm luân vào đó mà không một câu oán hận.
“Chúng ta bây giờ muốn đi đâu?”
“Trước rời khỏi rồi tính sau.” Trong đôi mắt hiện lên một tia ảo não, muốn
thoát khỏi sự truy tung của tử ảnh thật phải phí một phen công phu.
Là vì cái tên tử y kia? Khóe miệng của Ôn Học Nhĩ khẽ nhếch lên tươi cười
có phần hứng thú, hi hi ha ha vui vẻ tới gần, “Ngươi sẽ không tính vứt
bỏ ta đi?”
Đường Bình Bình trừng hắn, liều mạng trừng.