
vi nôn nóng như khỉ quýnh đít của Hoa nương, thề vì sự trong
sạch của bản thân phấn đấu quên mình. Chẳng lẽ thanh lâu nữ tử đều một
bộ háo sắc như thế? Rốt cuộc là các nàng bị phiêu (chơi gái) hay là
khách bị phiêu.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị một cỗ đại
lực phá toang, trong phòng hai bóng người vốn đang dây dưa nhất thời
ngẩn người, vẫn duy trì tư thế ái muội đồng loạt hướng tầm mắt về phía
cửa.
“Đường huynh, ta đột nhiên nhớ ra trên người mang
không đủ bạc, chúng ta vẫn là chạy đi thì hơn.” Ôn Học Nhĩ kêu to chạy
tới, dùng sức đem kỹ nữ đang dán trên người của Đường Bình Bình một
chưởng đẩy ra. May mắn, hắn vào đúng lúc, bọn họ thoạt nhìn vẫn là áo mũ chỉnh tề.
“Ôn huynh….” Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể ngây ra nhìn người tới.
“Đi mau đi mau.” Ôn Học Nhĩ một phen kéo hắn phóng ra ngoài, chạy đến phòng ngoài thì nhìn thấy Tam Mộc vẫn còn đang liều mạng ăn bánh, hung tợn
nói, “Nếu không đi, đem ngươi lưu lại gán nợ.”
“Đi, lập tức đi.” Tam Mộc kịch liệt nhảy phắt dậy, hướng phía ngoài phóng, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta phải trợn mắt.
Đường Bình Bình chẳng hiểu ra sao bị người ta lôi ra kỹ viện, bị bắt chạy
theo tốc độ cực nhanh của hắn phóng như bay về phía trước, chỉ trong
khoảng thời gian ngắn thở gấp thiếu chút nữa bị thiếu dưỡng khí, thở
không ra hơi.
“Ôn huynh…. ngừng…. ngừng một chút….”
“Ngươi thích nữ nhân?” Đang phóng đi đột dừng phắt lại, làm hại kẻ bị hắn kéo không kịp thu thế đâm sầm vào người hắn.
“Cái gì?’ Đầu óc choáng váng nhất thời không nghe rõ hắn nói gì.
“Ngươi thích nữ nhân.”
Đón nhận ánh mắt hung tợn của hắn, Đường Bình Bình nhịn không được đưa tay
sờ sờ cổ, bộ dạng của hắn thật giống như nếu mình dám trả lời “phải”
nhất định hắn sẽ nhào tới cắn xé, châm chước một lát, hắn nói, “Nam nhân đều thích nữ nhân.” Đương nhiên, cũng không bài trừ mỗ ta có khuynh
hướng long dương chi phích (Đồng tính luyến ái).
“Nếu nam nhân thích nam nhân có phải rất kỳ quái hay không?” Cặp mắt của hắn sáng quắc nhìn chòng chọc vào Đường Bình Bình.
“Ừm….” Bị nhân nhìn chòng chọc rợn cả xương sống Đường Bình Bình do dự có nên
nói thật hay không, “Thích một người không có gì sai.”
Vẻ mặt căng thẳng của Ôn Học Nhĩ nhất thời thả lỏng, may mắn hắn không bài xích. Mặc kệ, cho dù phải lòng một nam nhân giống như tiểu sư muội hắn
cũng thừa nhận. Giống thì lại thế nào, hắn dù sao cũng không phải tiểu
sư muội, cho dù tính cách chỉ có vài nét tương tự, nhưng bản chất của
bọn họ là tuyệt đối giống nhau, điểm này hắn phi thường rõ ràng, nếu
không hắn đã sớm tám trăm năm nên thích tiểu sư muội mà không chờ đến
lúc đi phải lòng một nam nhân giống nàng.
“Ta thích ngươi.”
Đường Bình Bình ngây người, nhất thời không biết nói gì.
“Ta là nam nhân.”
“Ngươi vừa rồi mới nói thích một người không có sai.”
“Nhưng mà….”
“Ta quyết định, cho dù tính cách của ngươi ác liệt giống như ác ma tiểu sư
muội, ta cũng chấp nhận, cho nên ngươi không thể bội tình bạc nghĩa với
ta.”
Đường Bình Bình đen mặt, bội tình bạc nghĩa? Còn chưa có bắt đầu làm thế nào có chuyện vứt bỏ a.
“Có nghe hay không?” Độ nhiên cất cao âm lượng làm cho người nào đó vốn đang ngây người thần trí lập tức thanh tĩnh.
“Nghe được.” Một cỗ cực đại thôi thúc muốn cười nghiêng ngả nảy lên trong lòng, Đường Bình Bình liều mạng nhịn xuống.
“Ta đây có thể ôm ngươi đi.”
“A….” Hắn sợ hãi la lên, lui về phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn mỗ mỹ nam. “Không được.”
“Ta đều nói thích ngươi, ngươi cũng nghe được, tại sao ta không thể ôm ngươi?” Ôn Học Nhĩ vẻ mặt tổn thương.
“Đây là hai việc khác nhau.”
“Theo ý ta đó chính là một.”
Hắn căn bản giống như tiểu hài tử ăn không được kẹo giận dỗi chơi xấu, thật làm Đường Bình Bình dở khóc dở cười.
“Ôn huynh, ngươi thích ta không tỏ vẻ là ta phải cho ngươi ôm, dù sao…. hai nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau rất kỳ quái.”
Ôn Học Nhĩ bả vai lập tức sụp xuống.
“Hơn nữa –” Hắn chần chờ, “Ta có thể hỏi một chút ác ma tiểu sư muội trong
miệng ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào?” Không biết vì sao,
nghe hắn nói chính mình rất giống tiểu sư muội của hắn, trong lòng thật
không thoải mái, tựa như ăn phải mì bỏ dấm chua.
Nhất
nghĩ đến vị vạn ác sư muội kia, mỗ mỹ nam hai hàm răng cao thấp liền
nhịn không được chà xát nhau, “Nàng hiện tại như nguyện làm khất cái bà, tiếp tục làm xằng làm bậy, tai vạ cho thiên hạ thương sinh.” Mà bản
thân hắn chính kẻ đáng thương nhất trong đám thương sinh, từ nhỏ bị nàng bắt nạt cho đến lớn, quả thật chính là nhất bộ nhân gian huyết lệ sử.
“Khất cái bà?”
“Đúng vậy, bang chủ phu nhân của thiên hạ đệ nhất bang.”
Cái Bang bang chủ phu nhân! Đường Bình Bình kinh ngạc trợn tròn mắt, trong
đầu đột nhiên hiện lên một ít tin tức vụn vặt nghe được ở nhà, thiên hạ
đệ nhất bang Cái Bang bang chủ phu nhân có một vị sư huynh danh truyền
thiên hạ, người giang hồ gọi biệt hiệu là “Song tuyệt thư sinh”, chẳng
lẽ trước mắt mình chính là kẻ ở trong truyền thuyết phong lưu tiêu sái,
ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn người, văn võ song toàn, ngạo thị chúng
sinh, n