Old school Easter eggs.
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

liếc nhau, sau đó đồng thời khinh thường xoay đầu đi.

“Vậy các ngươi tự mình giải quyết.” Đường Bình Bình phủi sạch trách nhiệm đi ra thư thất, nhanh tay nhanh chân chạy về phòng ngủ, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa cài chốt.

“Đóng lại.” Ngoài cửa vang lên tiếng Ôn Học Nhĩ bóp cổ tay.

Đương nhiên là đóng lại, chẳng lẽ để cho ngươi vào? Đường Bình Bình tức giận trừng ván cửa.

“Tam Mộc, ngươi đi ngủ thư thất.”

“Ta có phòng.”

“Hôm nay thuộc về ta.”

“Vì sao?” Tam Mộc không phục.

“Bởi vì ta lợi hại hơn ngươi.” Hắn vênh váo tự đắc nói.

Được rồi, kỳ thật thời tiết oi bức thế này, ngủ trong thư thất không có ván cửa cũng rất thích hợp.

Chỉ cần mấy con muỗi không cần quá mức nhiệt tình, vậy thật ra cũng không

tệ lắm. Thư đồng xấu số không khỏi trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình. Giữa mùa hè ngủ một đêm trong căn phòng không có gì che đậy, có thể đoán ra kết cục của Tam Mộc sẽ như thế nào, đầy mặt và cổ đều được che kín

bọc nhỏ, thật giống như trong một đêm bỗng dưng biến béo.

“Oa, Tam Mộc, ngươi rốt cuộc béo nha!” Thanh âm vui sướng khi người gặp họa

vang lên trêu chọc, không cần xem cũng biết xuất ra từ miệng của kẻ nào.

“Ôn thiếu gia, hại ta thành thế này lương tâm của ngươi không cảm thấy bất an sao?” Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn.

Đi ra cửa phòng rửa mặt chải đầu Đường Bình Bình quét mắt nhìn thấy tiểu

thư đồng đáng thương, thản nhiên nói, “Tìm người đến sửa chữa ván cửa

đi!”

“Thiếu gia…. Ô…. vẫn là cậu tốt nhất.” Tam Mộc hốc

mắt hàm chứa lệ nóng vừa định nhào tới làm nũng, lại bị một bàn tay to

nửa đường chặn lại, hơn nữa còn bị ném sang một bên hóng mát.

“Ôn thiếu gia, ngươi mưu sát hả!” Tiểu thư đồng bị ném sang một bên phát ra tiếng lên án, sờ sờ cái mông đáng thương của mình đứng dậy, căm giận

bất bình quắc mắt nhìn Ôn Học Nhĩ.

“Không được ôm hắn,

không được nhào vào lòng hắn, nhớ kỹ.” Hung hăng ra lệnh cảnh cáo, sau

đó cười giống như mèo đi tới người đang ở bên cạnh giếng nước rửa mặt.

“Đường huynh, nếu không ta giúp ngươi rửa?”

Đường Bình Bình lạnh lùng liếc hắn một cái, lắc lắc đầu sau đó nhanh chóng

rửa mặt sạch sẽ, đồng thời ra sức súc miệng, xong lập tức rời xa giếng

nước.

“Đường huynh, ngươi như vậy sẽ làm tổn thương đến tâm hồn yếu đuối của ta.” Ôn Học Nhĩ nửa thật nửa giả ôm lấy ngực nhíu mày.

“Tây Thi là mỹ nữ.” Hắn thản nhiên trần thuật một chuyện thật.

“Ta cũng là mỹ nam nha!” Ôn Học Nhĩ không chút nào khiêm tốn nói.

“Tây Thi ôm ngực tích xưa đã có, cho dù có bắt chước cũng chỉ là Đông Thi

hiệu tần (*), duy độc chưa từng nghe qua mỹ nam ôm ngực nhíu mày, Ôn

huynh có nghe qua sao?”

(*) Đông Thi hiệu tần: ý nghĩa là bắt chước bừa; học đòi một cách vụng về; cóc đi guốc, khỉ đeo hoa (Dựa

theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh

giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt

chước làm điệu bộ nhăn mặt nhưTây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa)

Trong bông có kim,

tiếu lý tàng đao, quả nhiên tính cách ác liệt của hắn là trời sinh, Ôn

Học Nhĩ dùng sức vặn xoắn bố khăn để phát tiết phẫn uất trong lòng.

“Tam Mộc, nấu cơm đi, ta không phản đối ngươi chờ lúc ta ăn cơm lại tiếp tục nguyền rủa hắn.”

Ánh mắt bất mãn của Ôn Học Nhĩ lập tức bắn về phía Tam Mộc.

“Ta ăn cơm xong lại nguyền rủa tiếp.” Tiểu thư đồng ra sức cam đoan.

Đường gia chủ tớ đều đáng đánh đòn, bất quá, hắn chỉ có thể tấu Tam Mộc.

“Oa…. Thiếu gia cứu mạng!”

“Cư nhiên dám nguyền rủa ta, ta tấu!”

Nhìn hai người lại kịch liệt công kích, Đường Bình Bình nhún nhún vai, không thèm để ý tự hướng đại môn đi tới, lúc này vẫn là đi bờ sông tản bộ tốt lắm, nhắm mắt làm ngơ đi!

Gió sớm mang theo không khí tươi mát, cảm giác thập phần sảng khoái.

Dọc theo bờ sông đi tới, có thể nhìn thấy một cánh đồng cỏ rậm rạp, tươi

tốt, hắn ngừng lại, sau đó ngồi xuống đất thưởng thức khung cảnh sơn

thôn bị sương mù bao phủ.

Bỗng dưng một đạo bạch quang

xuất hiện, nguyên bản một con rắn đốm hoa đang phun lưỡi tiếp cận Đường

Bình Bình, phần đầu đột nhiên bị cắt đứt làm cho hắn không khỏi sửng

sốt.

“Bình cô nương bị sợ hãi.”

Đường Bình Bình khiếp sợ quay đầu lại thì thấy một gã tử y võ sĩ đang quỳ gối phía sau nàng, thần thái cung kính thỉnh an, trong lòng không khỏi than

thầm, cái này nàng thật là đã bị kinh hách.

“Cách biệt nhiều năm, cô nương vẫn khỏe.”

Nếu vĩnh viễn không nhìn thấy các ngươi, ta sẽ phi thường khỏe, nàng âm thầm cảm khái.

“Một địa phương hẻo lánh như vậy cũng mệt ngươi có thể tìm được.” Đường Bình Bình trong lòng ngũ vị tạp trần (*) a!

(*) Ngũ vị tạp trần: mặn, ngọt, chua, cay, lạt, cả năm vị hỗn hợp với nhau, không phân rõ được vị nào, dùng để hình dung tâm tình khổ sở, khó chịu

nói không nên lời.

Tử y võ sĩ gục đầu xuống, thành thật

nói, “Hôm qua thuộc hạ trên đường đi ngang qua chợ, nghe thấy có người

hô to tên cô nương, vì thế mới có thể tìm được hành tung của cô nương.”

Là ảo giác sao? Tử y võ sĩ vụng trộm nâng mắt lên, phát hiện Đường Bình

Bình thần sắc vẫn như