
c mắt không khí phi thường không thích hợp để xen mồm hắn
cũng phải nói.
Quả nhiên, lời hắn nói còn chưa dứt, liền thu được cái trừng mắt hung tợn của Ôn Học Nhĩ.
“Ta mời khách.”
Nhìn người nào đó trong lòng lấy ra mấy đĩnh vàng, Đường gia chủ tớ nhịn
không được nhìn nhau, một kẻ có tiền cư nhiên còn ăn chùa uống chùa bọn
họ lâu như thế –
“Phí củi lửa, phí cư trú, phí thuốc
men….” Tam Mộc lập tức nhảy dựng lên đoạt lấy một thỏi vàng, một bên
đùng đùng liệt kê ra một chuỗi danh mục đòi tiền dài ngoẵng, tốc độ cực
nhanh làm cho người ta phải khâm phục.
“Ôn huynh mời
khách ta cầu còn không được.” Đường Bình Bình kịp thời mở miệng đúng lúc cứu thư đồng có khả năng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ôn Học Nhĩ thân mật ôm lấy vai hắn, tươi cười cực độ không có hảo ý, vẻ mặt nhìn thế nào cũng giống như chồn chúc tết gà.
“Hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định phải tận hứng mới về.”
Tận hứng? Tam Mộc nhìn vẻ mặt của thiếu gia không chút thay đổi, thầm nghĩ, “Chỉ sợ tận hứng chỉ có Ôn thiếu gia ngài thì có.”
Ngay khi thân ảnh của Ôn Học Nhĩ xuất hiện trước cửa “Quần Phương Quán”, hoa nương ở cửa đón khách ánh mắt lập tức đều ngây dại, mãn nhãn tràn đầy
ái mộ lập tức bay tới.
“Công tử, mời ngài vào bên trong, ta nhất định ân cần hầu hạ.”
“Đại gia, ta miễn phí cung cấp phục vụ.”
“Quần Phương Quán của chúng ta trong vòng một trăm dặm quanh đây là nơi chuyên tụ tập mỹ nhân, công tử nhất định phải vào xem.”
“….”
Nhìn kẻ đang bị một đám phong trần nữ tử như lang như hổ bao vây, trong khi
bản thân thì bị gạt ra một bên, khóe môi của Đường Bình Bình cũng tùy
theo nhếch lên, như vầy tốt lắm.
Đó là chào khách sao?
Tam Mộc khiếp sợ nhìn một đám nữ tử xinh đẹp như hoa đem mỗ mỹ nam kéo
vào hoa lâu, đây căn bản là cướp người a.
“Thiếu gia, cậu không vào à?” Tam Mộc trông mong nhìn thiếu gia, chờ mong hắn gật đầu
để chính mình có thể vào trong kiến thức một phen.
“Đương nhiên là vào.” Đường Bình Bình chậm rãi phủi phủi vạt áo, chờ cho bốn
bề đều sóng yên biển lặng mới theo gót đội quân tóc dài bước vào “Quần
Phương Quán”. Không vào hang cọp thật sự là làm ủ rũ cọp con a, muốn
thoát khỏi Ôn Học Nhĩ dây dưa tất yếu phải uống một ly hoa tửu, thật sự
là rất bất đắc dĩ a!
Không hiểu có phải vì bộ dạng quá
mức bình phàm, cho nên Đường Bình Bình ngồi ở phòng khách cả buổi, thậm
chí đã uống hết hai bình trà thượng đẳng vẫn không có một kỹ nữ nào đi
lên chiêu đãi. Ngược lại Ôn Học Nhĩ nơi nơi đều một mảnh rực rỡ sắc màu
phồn hoa cảnh tượng, làm cho người ta nhìn mà hoa cả mắt, cảnh sắc trở
nên mơ hồ.
Phật gia tuy nói rằng chúng sinh bình đẳng,
trừ bỏ việc trời xanh ban tặng cho mỗi người một bộ túi da mỹ xấu không
đồng nhất. Nhưng nhìn đến mỹ xấu trong lúc này đãi ngộ lại kém một trời
một vực, thế nhân vẫn tránh không khỏi cảm khái vài tiếng.
“Thiếu gia, trà bánh nơi này ăn ngon thật.” Tam Mộc một bên ngốn nghiến như hổ đói, còn không quên ca ngợi một chút.
Đường Bình Bình nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, “Ăn ngon liền ăn nhiều một chút.” Dù sao cũng phải mình trả tiền, tất nhiên ăn càng nhiều càng
tốt.
Bọn họ thật quá đáng, phi thường quá đáng, cách nhất đại biển hoa ngó qua liền nhìn thấy người nào đó cùng với tiểu thư đồng của hắn thập phần đáng giận thượng hoa lâu ăn uống không phải trả tiền, còn kém theo miễn phí thưởng thức hí kịch, mà chính hắn danh mãn giang
hồ song tuyệt thư sinh chính là đang diễn trò cho bọn hắn xem.
Bực mình nha!
Bất đắc dĩ thi triển tuyệt thế khinh công của chính mình phi thân dừng lại
bên cạnh mỗ nhân đang nhàn nhã uống trà, cả đoàn son phấn cũng nhanh
chóng đuổi theo tới, khung cảnh ngoạn mục đến mức không từ nào có thể
hình dung.
“Đường huynh, làm gì ở trong này bàng quan lạnh nhạt đâu?” Hắn nhíu mày.
Đường Bình Bình thần sắc không thay đổi, ứng phó tự nhiên nói, “Là tiểu đệ
dung mạo quá mức xấu xí mới không thể làm cho các cô nương ái mộ, Ôn
huynh chỉ cần vui vẻ là được rồi, tiểu đệ ngồi đây cũng không sao cả.”
“Hôm nay là ta làm chủ mời Đường huynh, Đường huynh lại bị vắng vẻ ở một bên, tiểu đệ trong lòng thật không yên.”
“Theo ý Ôn huynh thì như thế nào?”
“Ta ra tiền chọn một vị cô nương, Đường huynh tự đi hưởng thụ khoái hoạt đi.”
“Cũng tốt.”
Cũng tốt? Nhìn hắn thong dong gật đầu, vẻ mặt vui lòng tòng mệnh, Ôn Học Nhĩ đột nhiên trong lòng buồn bực, chẳng lẽ mình thật đoán sai?
Trơ mắt nhìn theo Đường Bình Bình vui vẻ tiếp nhận ma ma xô đến một vị cô
nương, nửa ôm đi về phía phòng, Ôn Học Nhĩ trái tim nháy mắt ngã vào đáy cốc, hắn là nam nhân, nam nhân a….
~~~~~
“Công tử, ta giúp ngài cởi áo.”
“Không cần, cám ơn.” Ngấm ngầm lui về sau hai bước.
“Không cần thẹn thùng, ta nhận được bạc đương nhiên phải hầu hạ công tử chu
đáo.” Vừa thấy chỉ biết là một tiểu tử ngốc chưa hiểu sự đời, đúng là
tiện nghi cho tàn hoa bại liễu như nàng.
“Thật sự không cần.” Đường Bình Bình trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, tiếp tục lui về sau.
“Đừng chạy.”
“Thật sự không cần.”
Không kịp né tránh đã bị nhân nhào tới, Đường Bình Bình vội vàng đưa tay ngăn cản hành