
ự
túc, họp chợ chính là thời điểm đem thứ gì đó mà nhà mình dư dả để đổi
lấy tiền, bày trí thêm một ít nhu yếu phẩm gia đình.
Bạch y thắng tuyết, thắng lưng bằng gấm, mái tóc đen nhánh sáng bóng như
được bôi dầu quế hoa của các vị thiên kim quý phụ, làn da trắng nõn như
trẻ sơ sinh, trên khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ còn khảm một đôi mắt thâm
tình như hải, tùy tiện một cái liếc mắt cũng đong đầy vô hạn gợi tình.
Chỉ cần nhìn vào người nào cũng đều khiến cho người đó lâm vào mê say
không thể tự kiềm chế.
Nhân vật như thế vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, một nhân vật xuất sắc xuất hiện tại
một trấn nhỏ quả thật là vô cùng hiếm có, mặc cho ai cũng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức mỹ nam.
Ôn Học Nhĩ có chút tự đắc liếc qua bên cạnh, sau đó khóe mắt lập tức co giật.
Tam Mộc đang ngồi xổm trước quầy thú săn, nhìn chằm chằm một con gà rừng có bộ lông sặc sỡ nuốt nuốt nước miếng, mà thiếu gia nhà hắn thì đang lưu
luyến trước một hàng bán ớt đỏ chói mắt.
“Gà rừng béo quá à.” Trong mắt của Tam Mộc đã muốn huyễn hóa ra một bàn gà nướng.
“Mấy trái ớt này chất lượng thật tốt.” Đường Bình Bình thỏa mãn thốt ra tiếng than thở, gọn gàng đào ra ngân lượng thanh toán.
“Hai người các ngươi –” Sắc mặt của tuyệt sắc thư sinh bắt đầu vặn vẹo, thanh âm đi theo biến dạng.
“Thiếu gia, gà rừng, gà rừng cũng mua luôn đi.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Một chỉ bạc.”
Đường Bình Bình trả tiền cho thợ săn, Tam Mộc ngay lập tức ôm lấy con gà rừng đã thèm nhỏ dãi nửa ngày vào lòng.
“Thiếu gia, bên kia có bán bút mực.”
“Đi xem.”
Nhìn hai người trong mắt không có ai lướt qua mặt hắn, chậm rãi thẳng tắp đi đến tiểu điếm văn phòng tứ bảo duy nhất của trấn, Ôn Học Nhĩ rốt cuộc
không nhịn được nữa gầm lên, “Đường Bình Bình, ngươi đứng lại đó cho
ta.”
Mỹ nhân tức giận nha…. Không ít người bắt đầu xoa
tay chuẩn bị sửa chữa kẻ đã chọc mỹ nhân mất hứng, một khuôn mặt xinh
đẹp tinh xảo như thế chỉ có nữ nhân mới có được, hắn nhất định là nữ
phẫn nam trang.
Cư nhiên xem lời nói của hắn như rác
rưởi, nhìn người nào đó có tai như điếc xem xét mọi nơi trong điếm, lửa
giận trong lòng Ôn Học Nhĩ càng bốc càng vượng, quả thật lửa bốc cao đến ba ngàn trượng. Hắn một mỹ nam tử người gặp người thích, hoa gặp hoa
nở, thần tiên nhìn thấy cũng phải xấu hổ, ở trong mắt của Đường Bình
Bình, không, là trong mắt của hai chủ tớ Đường thị ngay cả một cọng cỏ
nhỏ cũng không bằng, thật sự càng nghĩ càng hỏa đại.
Sờ
soạng mấy trương giấy Tuyên Thành, lại lặng lẽ sờ vào túi bạc, Đường
Bình Bình cuối cùng quyết định mua loại giấy chất lượng thấp hơn, ra
ngoài kiếm ăn không dễ a.
Một đôi đại chưởng thô bạo túm lấy đầu vai hắn, bắt buộc hắn xoay lại nhìn thẳng vào người tới.
“Chẳng lẽ trấn nhỏ không ai thưởng thức dung mạo cái thế vô song của ngươi,
cho nên ngươi mới tức giận như thế?” Đường Bình Bình thản nhiên mở
miệng.
“Ngươi thật sự họ Đường?” Ôn Học Nhĩ trong lòng bắt đầu cảm thấy lộp bộp.
“Đương nhiên.”
“Ngươi có thể kỳ thật là họ Trầm hay không, từ nhỏ thất lạc người nhà, sau đó
bị họ Đường thu dưỡng?” Hắn nóng bỏng nhìn Đường Bình Bình, trong ánh
mắt có sợ hãi lại có chờ mong.
Đường Bình Bình trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi lộ ra một chút khẽ cười, “Ta sinh ra liền họ Đường.”
“Ngươi làm sao có thể giống nàng đến như thế, đáng sợ….” Ôn Học Nhĩ mãnh liệt
lui về sau mấy bước, biểu tình giống như bị cái gì đó đả kích trầm
trọng.
“Giống ai?” Không hiểu nguyên do vì sao hắn lại muốn biết người kia là ai.
“Một ác ma.” Hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.
Ác ma? Đường Bình Bình đưa tay sờ sờ khuôn mặt bình phàm của mình, hoang
mang nhìn kẻ đang tức đến tột đỉnh, lại hoảng đến tột đỉnh kia, cảm tình hắn đối với người kia nhất định rất phức tạp.
“Chúng ta
đi tắm bồn đi.” Ôn Học Nhĩ một lần nữa sửa sang lại tâm tình, quyết định trước phải làm rõ chuyện đang hỗn loạn, ám ảnh dầu óc hắn mấy ngày nay.
“Không phải muốn đi hoa lâu sao?”
Ôn Học Nhĩ biểu tình phức tạp trừng hắn, hoa lâu? Hắn cư nhiên yêu cầu đi
hoa lâu, chẳng lẽ chẳng lẽ…. đây thật sự là tàn khốc, so với chuyện hắn
giống tiểu sư muội càng tàn khốc.
“Đúng đúng, đi hoa lâu.” Tam Mộc hưng phấn nhảy tới.
~~~~~
Tửu lâu kỹ viện thêm đổ phường, vô luận đến làm gì ắt hẳn đều không thể
thiếu tiêu xài cả khối vàng, trấn tuy nhỏ, nhưng ba nơi vẫn giống nhau
là nơi không thể thiếu vàng.
Xa xa đã nhìn thấy vài nữ tử quần áo tiên diễm bại lộ, trang điểm xinh đẹp đứng ở trước cửa hoa lâu
đón khách, thỉnh thoảng dụ hoặc nam nhân đi qua.
Đi đến khoảng cách chừng năm mươi thước, Đường Bình Bình chợt dừng cước bộ, biểu tình có chút mất tự nhiên.
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ Đường huynh sợ nữ nhân?” Ôn Học Nhĩ trêu tức nhướn
mày, cẩn thận che giấu tâm tình đang nhảy nhót của mình.
Đường Bình Bình lấy ra mấy khối bạc vụn, vẻ mặt hổ thẹn xem,”Ta sợ uống xong hoa tửu lần này, về nhà phải ăn không khí.”
“Chúng ta vẫn là không cần đi.” Tam Mộc ngay lập tức phát biểu lập trường, sự
tình liên quan vấn đề cái bụng, hắn tuyệt đối sẽ không bảo trì im lặng,
cho dù trướ