
o nhỏ an toàn.
“Thiếu gia, cậu chắc là đói bụng lắm? Ta đi nấu cơm.” Lau khô nước mắt, hắn quyết định lập công chuộc tội.
“Là ngươi đói bụng lắm mới đúng?” Ôn Học Nhĩ trêu ghẹo chậm rãi tới gần.
Hai hàng lông mày của Đường Bình Bình hơi nhướn lên, con ngươi hiện lên ý cười.
“Chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao?” Tam Mộc tức giận nói.
“Đói a, cho nên ta đã tìm người đến giúp chúng ta nấu cơm.”
Sắc mặc của Tam Mộc nhất thời thảm biến, “Thiếu gia…. Ô, cậu không cần Tam Mộc sao….”
“Các nàng chỉ là tạm thời hỗ trợ, ai kêu ngươi không kịp gấp trở về làm cơm.” Hắn có chút bất đắc dĩ nói.
“Vẫn là thiếu gia tốt nhất.”
Mắt thấy Tam Mộc có xu hướng lại nhào tới, Đường Bình Bình lập tức né sang bên.
Có điểm ý tứ! Một bên âm thầm quan sát đôi mắt của Ôn Học Nhĩ lóe lên hồ
nghi, mày kiếm nhíu lại, đã nhiều ngày hắn luôn luôn hoài nghi một
chuyện, đáp án tựa hồ sẽ rất sinh động.
“Đường huynh, đi
thôi, đi ăn cơm.” Hắn vòng tay ôm lấy người đang đứng bên người, cảm
giác được thân mình của đối phương lại cứng ngắc, khóe môi không khỏi
nhẹ nhàng nhếch lên.
“Rất phong phú nha!” Nhìn đến trên
thạch bàn bày biện rất nhiều những món ngon đủ màu sắc, nước miếng của
Tam Mộc không khỏi cuồn cuộn như hồng thủy.
Ôn Học Nhĩ
mau tay mau chân đoạt lấy thùng cơm, dưới cái nhìn chằm chằm cực độ ai
oán của Tam Mộc, múc ba chén cơm tràn đầy phóng tới trước mặt mình.
Đường Bình Bình thấy thế, nhịn không được muốn cười.
“Ăn đi.”
Nhìn đến một chén cơm trắng thật to đặt ở trước mặt mình, Đường Bình Bình giật mình sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn qua.
Ôn Học Nhĩ thần sắc thong dong nói, “Ngươi rất gầy, ăn nhiều một chút đi!”
Trách không được Đường Bình Bình muốn lưỡng lự, bởi vì bình thường người nào
đó luôn cướp cơm của hắn, khó được hôm nay lại có hảo tâm.
“Ta cũng không có béo nha!” Tam Mộc ở một bên xen vào.
“Cho ngươi ăn thuần túy chính là lãng phí lương thực.” Ôn Học Nhĩ ném cho
hắn một cái trừng mắt, “Cả ngày ăn nhiều như vậy cũng không thấy tăng
thêm chút thịt nào, thật sự nhìn liền muốn nổi giận.”
“Nha.” Tam Mộc quyết định ngoan ngoãn ăn cơm, cơn tức của Ôn thiếu gia tựa hồ
còn chưa hoàn toàn tiêu, hắn phải cẩn thận một chút mới được, không thể
châm ngòi khiến cho hắn lại bạo phát.
Ớt ớt…. quét lần
mặt bàn, một chút bóng dáng của ớt cũng tìm không thấy, Đường Bình Bình
nhất thời cảm thấy khẩu vị có chút suy giảm. Đương nhiên rồi! Nhóm ái mộ của Ôn Học Nhĩ đương nhiên muốn y theo khẩu vị của hắn làm thức ăn.
Tam Mộc đột nhiên nhảy lên chạy vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền cầm theo một đĩa ớt xào đi ra.
Cặp mắt của Đường Bình Bình trong nháy mắt sáng lên.
Tam Mộc chết bầm! Người nào đó đích thị tiểu nhân trong lòng nguyền rủa mỗ thư đồng tốt nhất là ăn cái gì cũng mất ngon.
“Thiếu gia, hôm nay thị trấn dưới núi có họp chợ, chúng ta đi dạo chợ được không?”
“Tốt, vừa vặn ta cũng muốn chọn mua một ít giấy và bút mực.” Đường Bình Bình vui vẻ nhận lời.
Nguyên lai chỉ cần có ớt ăn, hắn liền dễ dàng thỏa mãn a, Ôn Học Nhĩ đột nhiên cảm thấy có chút lạc vị, hắn tốt xấu gì cũng là một mỹ nam nha! Cư
nhiên có thể bị người ta nhìn như không thấy đến mức độ này, thật là đủ
buồn bực!
“Ôn huynh muốn cùng đi không?”
“Muốn, muốn, đương nhiên là muốn.” Chỉ trong chốc lát hắn tâm hoa nộ phóng
(đồng nghĩa mở cờ trong bụng, nở gan nở ruột), vội vàng gật gật đầu.
(Cesia: Cute!!! )
Tam Mộc ánh mắt phòng bị nhìn vẻ mặt
quá mức hưng phấn của Ôn Học Nhĩ, trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất
định phải cố hết sức mình vì sự trong sạch của thiếu gia.
“Tam Mộc, ngươi không muốn ăn cơm sao?” Cặp mắt của Ôn Học Nhĩ nheo lại, ngữ khí hàm chứa uy hiếp.
“Ta mới ăn có hai chén mà thôi.” Tam Mộc dùng sức đè lại đệ tam chén cơm, nhất định phải giữ chắc mới được.
Mà thôi? Khóe mắt của Ôn Học Nhĩ không khỏi run rẩy, bọn họ ngay cả nửa
chén còn chưa ăn xong, tiểu thư đồng này đã ăn đến hai chén, vậy còn nói mà thôi?
Hắn không nhìn thấy, không nhìn thấy, Đường Bình Bình không ngừng tự thôi miên chính mình.
Trên bàn ăn long tranh hổ đấu, tuyệt đối tuyệt đối phải triệt để làm như không thấy.
“Đường huynh, chúng ta xuống thị trấn tắm bồn đi?”
Một câu làm cho bầu không khí hài hòa của bữa ăn trong nháy mắt tan thành tro bụi.
Tam Mộc hung tợn trừng mỗ nhân tâm đáng bị tru kia.
Đường Bình Bình trong lòng thở dài, khó hiểu hắn vì sao cố chấp đến thế?
“Nghe nói Quần Phương Quán ở thị trấn có rất nhiều cô nương xinh đẹp, không
bằng chúng ta sau khi tắm xong đi tiêu khiển một chút đi!”
Đường Bình Bình chậm rãi nuốt xuống thức ăn trong miệng, từ tốn mở miệng nói, “Nếu Ôn huynh muốn đi ôn nhu hương, tiểu đệ tuyệt không quấy rầy nhã
hứng của Ôn huynh.”
Ôn Học Nhĩ không khỏi sửng sốt.
“Vậy cùng đi đi!” Miệng hắn phun ra đáp án không ngờ tới.
Tam Mộc nghe vậy, chiếc đũa trong tay rớt xuống đất, nhưng không chút nào phát hiện.
Mà Ôn Học Nhĩ sắc mặt từ từ chuyển sang xanh mét. Trấn tuy nhỏ, nhưng cũng có một loại phồn hoa, náo nhiệt độc hữu thuộc loại nó.
Sơn dân chất phác, cùng thế vô tranh, qua cuộc sống bình thản tự cấp t