
ẫn là sợ nương tử a)
Nghe tướng công nói như thế nói, nàng cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm, thấy
trượng phu hơi thở gấp gáp hổn hển , nhìn bên hông hắn có túi nước, vội
tháo ra nâng lên miệng hắn.
“Chàng uống chút nước đi.”
Hắn vẫn chưa chịu uống, ngược lại hỏi nàng, “Nhiều ngày nay, bọn họ có hay không để nàng khát? Để nàng đói?”
Đến nông nỗi này, hắn vẫn còn suy nghĩ cho nàng, toàn tâm toàn ý chỉ lo lắng cho nàng, sợ nàng bị đói, bị khát.
“Thiếp không khát, cũng không đói, đừng lo cho thiếp, mau uống nước.”
“Không cần, mau đi thôi.” Hắn tuyệt không muốn trì hoãn, chỉ sợ nương tử yêu rơi vào tay địch nhân.
Quan Ngọc Nhi mãnh liệt phản đối.
“Không được, chàng mất quá nhiều máu, lại cứ đi không nghỉ, ta sợ…ta
sợ…..” Những lời tiếp theo nàng không cất nên lời, chỉ mới tưởng tượng
đến làm cho nàng cả người thốt lạnh.
Đại chưởng khẽ lau nước mắt cho nàng, ôn nhu an ủi, “Yên tâm. Khụ….ta không sao…”
“Nghiêm trọng như vầy, chàng lại
nói không việc gì? Thiếp biết chàng bị thương rất nặng, chỉ là cứng rắn
chống đỡ, cứ như vậy mà chạy tiếp, chàng làm sao chịu được?” Nàng đau
lòng lau mồ hôi cho hắn, cố nén nước mắt, biết hiện tại không phải là
thời điểm để khóc lóc, vội lau dòng lệ, đôi mắt ánh lên nét kiên cường.
Tướng công đang bị thương, nàng phải cố trấn tĩnh.
Hiện tại nàng sẽ tận sức bảo hộ hắn, tuyệt không để bất luận kẻ nào đả thương hắn.
“Nào, để thiếp đỡ chàng.” Choàng
cánh tay tướng công lên đôi vai mảnh khảnh của mình, sức nặng cánh tay
muốn làm nàng té ngã, nhưng vẫn là cố gắng cắn rắng chống đỡ.
“Nàng không đỡ nổi ta đâu.” Hắn thở hổn hển nói.
“Thiếp đỡ nổi.”
Hắn lắc đầu, không chịu để nàng đỡ. “Nàng chạy trốn trước đi.”
Lời này đã chọc giận đến nàng, làm dòng nước mắt rất vất vả mới kiềm nén được giờ tuôn ra như thác.
“Chàng nói cái gì, ta là người như thế sao? Bỏ lại chàng, chỉ biết cứu mạng chính mình thôi à?”
“Nương tử ngoan, nàng….nàng đừng khóc, vi phu chỉ sợ chạy không kịp nàng bị những người đó bắt trở lại thôi!”
Hắn không màng bản thân khó bảo toàn, chỉ một lòng lo đến an nguy của nàng.
Gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng.
Hắn thật là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Hắn là trượng phu của nàng nha.
Nàng cầm tay hắn, rơi lệ nói,
“Chúng ta là phu thê, không phải sao? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng
chịu. Chàng đi đâu, thiếp sẽ theo cùng. Chàng đi địa phủ, thiếp cũng
theo xuống, cùng chung một huyệt, phu thê vốn là đồng lâm điểu, nếu gặp đại nạn, ta cũng không muốn sống một mình.” (BS: chim liền cánh, cây liền cành)
“Ngọc Nhi” Độc Cô Thanh Ưng đôi mắt ngập tràn kích động, nắm tay nàng thật lâu.
Thấy cảnh tình trước mắt, Hướng
Tịnh Tuyết nhịn không được cũng rưng rưng ngấn lệ, một lòng vì bọn họ
lay động tâm cam. Phu thê phải là như thế, đồng cam cộng khô, hoạn nạn
cùng chia, mối chân tình này thật khắc cốt ghi tâm, khắc sâu trong tâm
khảm của nàng.
Khi nào, nàng có thể tìm được được một nam nhân như thế? Nguyện ý vì nàng mà hy sinh tính mệnh? Yêu nàng,
chăm sóc nàng, chí tình chí nghĩa?
Hướng Tịnh Tuyết dứt khoát lau dòng lệ, xoát một tiếng, rút thanh trường kiếm, hạ quyết tâm.
“Hảo, ta Hướng Tịnh Tuyết, dù bằng bất cứ giá nào, hôm nay không thể cứu các người bình an thoát hiểm, ta thề không làm người!”
“Hướng cô nương!”
“Ta dụ bọn chúng đi hướng khác, các người hãy thừa dịp mà trốn đi.”
Lời này làm cho Quan Ngọc Nhi sợ hãi lắc đầu. “Không được, Hướng cô
nương, hồi nãy ngươi đã cứu chúng ta, tương đương phản bội biểu ca
ngươi, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, giờ đi như vậy, cũng như đi vào
cửa tử.”
“Hừ, để coi ai sợ ai, ta dù sao
cũng là biểu muội hắn, nếu hắn quả thật dám đả thương ta, ta cũng liều
mạng với hắn, chắc hẳn cũng toàn mạng, dù sao ta cũng không tính trở
về.”
“Ngươi không trở về? Vậy tính đi đâu?”
Hướng Tịnh Tuyết, đôi mắt thông minh sáng ngời lấp lánh, thần thái hy vọng
“Ta muốn vân du giang hồ, thiên hạ to lớn, tất có chỗ cho ta dung thân, có thể nhận thức được tình nghĩa
phu thê của hai người là phúc khí của ta, làm cho ta thông suốt rất
nhiều. Xem như hôm nay chia tay, hy vọng ngày sau sẽ có ngày tái kiến! Mau chạy đi, ta dẫn dụ bọn hắn đi hướng khác! Hẹn gặp lại.”
Cáo biệt xong, Hướng Tịnh Tuyết lập tức xoay người rời đi, vì hai người dẫn dắt truy binh theo hướng khác.
Quan Ngọc Nhi chỉ biết nghe theo lời nàng, đỡ tướng công chạy nhanh, cố sức đi thật xa, đi thật xa.
Mới đi chưa được mười bước, sức nặng trên vai nàng trì xuống, chỉ kịp á một tiếng, sức nặng đã ép nàng té ngã.
Vội vàng bò dậy, nhìn tướng công.
“A, tướng công, có hay không trúng vết thương của chàng?”
“Ta không sao, nàng mau chạy đi, chạy mau đi.”
Nàng vươn tay sờ trán hắn, vừa sờ phải đã kinh hãi không thôi, trán tướng công thật rất nóng nha.
Tướng công bắt đầu phát sốt, không còn tỉnh táo, nàng
nhẹ cắn môi, vội vàng đứng lên, nhìn ngó xung quanh, vô cùng bất ngờ và
vui mừng phát hiện, ở cách đó không xa có một cái xe đẩy bỏ không, vội
vàng bươn bả chạy tới.
Xe chở hàng mặc dù cũ nát nhưng vạn nhất vẫn là còn có
thể dùng được,