
cũng là nên trở về hầu hạ cha mẹ chồng mới đúng lẽ.” (BS: con dâu)
“Đại tẩu quả nhiên là người thông tình đạt lý, khó
trách nương nói, sinh con gái vẫn tốt hơn là sinh con trai, vừa thả ra
khỏi cửa cũng coi như mất con luôn.”
Ba người rôm rả nói chuyện, Độc Cô Thanh Ưng đi theo
sau, thủy chung cười hùa chứ không thốt được câu nào, trên mặt hiện nét xấu hổ.
Tử Bảo cùng Thanh Bảo, tuy là gặp đại tẩu lần đầu nhưng lại không có gì ngại ngùng, phát hiện đại tẩu chẳng những tính tình
hiền lương, còn thật rất ôn nhu, hai người thay phiên nhau kể gia cảnh
cho tẩu tẩu.
Quan Ngọc Nhi nghe được đại gia đình tướng công rất là đông người, đoán rằng đó là một đại tạp viện. (BS: giống đại tạp viện của Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu công chúa ý)
“Nhà chúng ta làm cái gì?”
“Bán trà.” Tử Bảo nói.
Nguyên lai là hiệu trà, Quan Ngọc Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
“Còn có bán dược,” Thanh Bảo bổ sung.
Còn mở hiệu thuốc bắc? Khó trách tướng công biết dược liệu, nàng tỉnh ngộ gật gật đầu.
“Nhà chúng ta sinh ý tốt lắm, tẩu tẩu.”
Quan Ngọc Nhi nghĩ rằng, sinh ý tốt, nàng làm thê tử, về sau nhất định sẽ phụ giúp, còn nếu chưa đủ khả năng thì học tập từ từ.
Nàng liếc tướng công mỉm cười, muốn làm hắn an tâm, cho dù hắn có người nhà, thì cũng đâu có gì nghiêm trọng.
Từ đầu đến cuối, trên mặt Độc Cô Thanh Ưng đều hiện nét cười khổ, bảo trì trầm mặc, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ minh bạch, hắn sẽ không nhiều lời.
Chờ ba tháng sau, đưa thê tử lên đường hồi gia, nàng sẽ nhìn thấy, tới đón bọn họ có mã xa, xa phu, thị nữ, bà mụ cùng bảo
tiêu, tùy xa hành lý, cái gì cần đều có, cái gì không cần cũng có.
Gia tộc của hắn, không phải là một tiểu viện nho nhỏ, cũng không phải dân gia bình thường, mà là danh gia vọng tộc.
Tới khi về đến trước cổng lớn, sẽ thấy hàng trăm kẻ hầu người hạ xếp hàng dài ngênh đón Đại thiếu gia cùng tân thú phu nhân. (BS: Đại thiếu gia là Ưng ca, còn tân thú phu nhân là phu nhân mới cưới, tức là Nhi tỷ)
Đến lúc đó, Ngọc Nhi của hắn sẽ biết được, tướng công
của nàng không phải là thôn dã tiều phu, mà là con của một danh môn
thương nhân, là người thừa kế của gia tộc Độc Cô lớn nhất phương Bắc.
Bất quá, đó cũng là sự tình sau ba tháng nữa, cho dù
thê tử bị dọa sợ, nhưng là đang mang thai, nàng còn có thế nào bỏ chạy
đi đâu?
Từ giờ tới đó, hắn sẽ cùng nương tử hảo hảo hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ này, chuyện về sau cứ để về sau tính.
---------------- Toàn văn hoàn --------------