
dần tích lũy lại càng làm cho nàng cảm thấy vô
cùng hạnh phúc.
Tuy rằng chàng là một thô hán tử nhưng thật là người chính trực, nương ở suối vàng nếu biết được nữ nhi gả cho một phu quân ôn nhu như vậy, chắc cũng yên lòng.
Nàng đột nhiên nhớ lại, từ đó đến giờ, cũng là chưa từng hỏi qua về gia cảnh của phu quân. Là người ở đâu? Gia cảnh thế nào?
Có lẽ chờ sau khi hồi gia hương nàng, chuộc lại hai đệ muội, nàng sẽ hảo hỏi thăm tướng công.
Tiếng đập cửa lại vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ, nàng đứng lên.
Tướng công nhanh như vậy đã xong việc?
Nàng một lòng tưởng tướng công xử lý sự tình tốt, cho nên mới sớm trở
về như thế, vội vàng vui sướng ra nghênh đón, không suy nghĩ gì nhiều.
Mở cửa, nhìn thấy đối phương nàng ngây ngẩn cả người.
Ngoài cửa là một nữ tử xa lạ, chưa từng gặp qua, trong lòng không khỏi
lấy nghi hoặc cất tiếng hỏi, “Xin hỏi, ngươi là…” Chưa dứt lời, đối
phương đột nhiên vung tay lên, chặt lên gáy nàng một cái dứt khoát.
Không kịp la một tiếng, trước mắt chỉ là một màn đen, nàng hôn mê bất tỉnh.
Quan Ngọc Nhi không biết mình đang ở nơi nào.
Vừa tỉnh lại, đã thấy mình nằm
trong một căn phòng xa lạ, kích động muốn chạy trốn, nhưng ngoài cửa lại có người trông giữ, làm cho nàng không thể nào trốn thoát.
Nàng bị giam cầm trong này, lại có người trông coi. Không hề thốt một câu nào, ngày ba bữa, có người đem
thức ăn vào đặt lên bàn, sau đó rời đi.
Người đang trông giữ nàng ngoài cửa, nhìn không ra là nam hay nữ, nàng thật không hiểu được bọn họ hà cớ gì phải vây khốn nàng.
Bị nhốt tại nơi này, tương lai mờ mịt, hồi ức đáng sợ ngày ấy lại trở về làm nàng kinh hãi.
Lúc trước bị ác nhân bắt cóc, đưa đến một nơi thật xa bán làm thiếp, may mắn gặp gỡ tướng công, cứu thoát nàng khỏi nguy hiểm.
Chỉ cần có tướng công bên cạnh, nàng sẽ không cần phải sợ hãi như vầy.
Nhưng hiện tại, không có tướng
công ở bên, lại không hiểu được mình bị đưa đến nơi nào? Những người kia có lai lịch ra sao? Giam giữ nàng với mục đích gì?
Đối mặt với những điều không hiểu, không biết đó, nàng rất sợ hãi, nhịn không được lại rớt nước mắt.
Đến giờ phút, nàng bỗng phát hiện
ra, vị trí của tướng công trong lòng nàng vô cùng trọng yếu, nàng rất
nhớ hắn, tự dưng nàng nhịn không được sợ hãi suy nghĩ nếu sẽ không còn
được gặp hắn thì phải làm sao? Nàng còn có rất nhiều điều chưa nói với
hắn nha.
Nàng chưa nói với hắn, kỳ thật
nàng rất nguyện ý trở thành nương tử của hắn, ngay từ đầu có lẽ là bị
bức, nhưng từng ngày trôi qua, đối với hắn đã thực sự nảy sinh tâm ý.
Ngồi ở trên giường, nàng khóc tức tưởi, cũng không biết đã khóc bao lâu, mệt mỏi, cứ vậy ngả người lên giường ngủ thiếp.
Trong tâm trạng hoảng sợ như thế
này làm cho nàng cảm thấy bị giam cầm một ngày cứ như một năm, đến một
đêm nọ, nàng khóc đã mệt mỏi, ở trên giường nặng nề ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, bị tiếng đao kiếm giao kích đánh thức, rồi trong tích tắc, có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy nàng.
“Đừng sợ, là ta.”
Hơi thở quen thuộc, lồng ngực rắn chắc thân thuộc làm cho nàng trong tức khắc liền nhận thức được.
Vòng tay âu yếm này đúng là của tướng công Độc Cô Thanh Ưng.
Hắn tới cứu nàng!
Quan Ngọc Nhi tràn ngập hoan hỉ, trong ánh sáng nhập nhoạng, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Độc Cô Thanh Ưng.
Hắn đã tới cứu nàng, tại thời khắc khó khăn nàng chợt nhận ra, nam nhân này nhất định sẽ tìm được nàng,
mặc kệ có khó khăn trắc trở như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ vì
nàng giơ vai gánh vác.
Nước mắt sợ hãi vẫn chưa kịp khô giờ lại tuôn dài vì vui sướng.
“Tướng công – ” Nàng dụi đầu vào
vòng tay ôm ấp ấm ấp của Độc Cô Thanh Ưng, chợt nghe hắn rên một tiếng
đau đớn, đồng thời cảm thấy trên ngực hắn ươn ướt, nghe qua như mùi máu?
“Tướng công, chàng bị thương?”
“Ta không sao, nhưng còn nàng, nàng bị đau ở đâu mà sao lại khóc?”
Nàng lắc đầu, “Bọn họ giam cầm ta ở đây, không thể trốn thoát, nên ta sợ hãi mà khóc.”
“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn nàng.”
Kỳ thật, điều mà nàng chân chính
sợ đó là sẽ không còn được gặp lại hắn, nàng không thể tưởng tượng được
một ngày không còn hắn bên cạnh thì sẽ ra sao, vừa nghĩ tới đó, bất giác rùng mình.
May mắn, tướng công đã tìm ra nàng, nàng sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
“Chúng ta đi.” Hắn dìu nàng, cùng bước ra cửa phòng.
Đây là một ngôi nhà to lớn xa lạ,
bước ra khỏi phòng, dưới ánh trăng sáng tỏ nàng thấy được rõ ràng, trên
người tướng công đầy máu.
“Lão Thiên a! Tướng công, chàng bị thương nặng?”
“Yên tâm, vết thương nhỏ thôi.”
Vết thương nhỏ? Người sáng suốt nhìn thấy cũng biết đây là vết thương nghiêm trọng.
Lúc này nàng liền hiểu được, tướng công vì cứu nàng, mạo hiểm tánh mạng, lại không lời than thở, chỉ một
lòng an ủi nàng, lo làm nàng sợ hãi.
Nước mắt vòng quanh, lòng của nàng thực đau, thực rất đau.
“Tướng công không phải đao thương bất nhập sao? Tại sao lại bị thương?”
“Ta trúng kịch độc.”
Nghe được kịch độc. Quan Ngọc Nhi
sắc mặt trắng bệch. “Sao có thể? Tướng công không phải bách độc bất xâm
sao?” Nhất thời nhớ đến đêm đầu tiên mới quen