
, đã chạm được vào đằng sau lưng, đương nhiên cũng muốn chạm vào đằng trước.
Khăn tay ướt đặt trên vai nàng,
nhẹ nhàng xoa nắn sau đó chậm rãi đi xuống, đi xuống phần ngực mượt mà, động tác vô cùng chậm rãi.
Đại chưởng nắm chặt khăn nhẹ nhàng chà xát lên lên bầu ngực tròn căng mềm chắc, làm nàng nhịn không được tiếng thở dốc.
“Thiếp muốn tự làm.”
“Không, ta muốn giúp nàng, bởi vì ta là tướng công của nàng.”
Đúng vậy, hắn là trượng phu của
nàng, chỉ có hắn có thể giúp nàng tẩy tịnh. Càng giúp nàng kỳ cọ, toàn
thân hắn huyết mạch càng sôi trào, hoàn toàn không nhìn ra vài canh giờ trước, vẻ mặt hắn vẫn còn yếu ớt thiếu thần sắc.
Nàng là phương thuốc tốt nhất cho hắn, nhưng hắn vẫn nhẫn nại không cần gấp gáp. Từ từ sẽ đến, hưởng thụ thân thể nàng là quyền lợi của trượng phu.
Bầu ngực đẫy đà non mịn dưới đôi tay xoa nắn của hắn, trong phút chốc nhũ hoa đã săn cứng lại và thêm phần hồng nhuận.
Bởi vì hô hấp dồn dập làm cho bộ
ngực nàng phập phồng liên tục cùng đại chưởng hắn ma sát nhau, càng thêm phần kích thích, nàng liền cắn chặt môi lại, nhưng vẫn là không ngăn
được phát ra tiếng rên rỉ.
Hắn vẫn tiếp tục hầu hạ, tẩy tịnh ở phần ngực no đủ xong tiếp tục chậm rãi đi xuống vào giữa hai chân nàng.
“A, không –” Nàng nhịn không được hô nhỏ một tiếng, bởi vì quá mức mẫn cảm, không tự chủ được tự động co gối khép chặt hai chân
“Nàng tách chân ra đi” Hắn khàn khàn nói.
Hai gò má nàng ửng hồng, bất lực lắc đầu. “Không cần.”
“Nàng không tách chân ra, vi phu làm sao giúp nàng tẩy?”
Ý tại ngôn ngoại, nàng đương nhiên biết hắn muốn làm gì, đáp án vẫn là giống nhau.
“Không cần.”
Bị nương tử cự tuyệt không phải
chỉ một, hai lần, hắn là đại trượng phu ngoan cường táo bạo, đương nhiên sẽ không dễ chết tâm, huống hồ nương tử lúc trước rõ ràng đã nguyện ý cùng hắn động phòng, nếu giữa chừng không có nhiều sự cố phát sinh như vậy, hắn lại bị thương, nàng đã sớm thành nữ nhân của hắn.
Thật vất vả mới hồi phục sức lực, giờ phút này bốn bề vắng lặng, nàng lại lộ xuân quang toàn thân, hắn
không phun máu mũi xem như định lực đủ mạnh, nhưng vẫn là không chờ kịp, thật sự đã muốn nàng ngay lập tức.
Tiến triển được tới đây rồi, sao có thể nói là không cần?
“Vì cái gì không được?” Hắn chợt
biến sắc, sự cự tuyệt của nàng thời khắc này thật như trời long đất lở, phi thường, phi thường, phi thường nghiêm trọng a.
Bị dồn ép, cuối cùng nàng mới ngập ngừng nói ra được một câu.
“Bởi vì rất sáng thôi.”
“Nga?”
Nàng cong môi nũng nịu, vẻ mặt ủy khuất, “Động phòng luôn diễn ra vào thời điểm trời tối, hiện nay đang
giữa ban ngày, trời sáng trưng, xung quanh lại trống trơn, người
ta….người ta mắc cỡ chết được!”
Nguyên bản nãy giờ hắn rất khẩn trương, giờ nghe xong chợt bừng tỉnh.
“Điều đó thì có quan hệ gì đâu!”
“Đương nhiên là có quan hệ, người ta là lần đầu tiên mà!”
Nàng càng thẹn thùng càng làm cho hắn thêm phần kích động, đến thời điểm mấu chốt này, cho dù là hắn có
thể chờ đến trời tối nhưng “tiểu huynh đệ” của hắn vẫn là không có khả
năng chờ.
Độc Cô Thanh Ưng đột nhiên cúi xuống ôm lấy nàng, làm nàng sợ đến mức hô nhỏ
“Ay da, chàng….chàng làm gì?
“Tranh thủ trời sáng, có thể thấy rõ ràng, tẩy nàng dễ hơn!”
“A, chàng dám, không –” Nàng ngay cả ngăn cản cũng không kịp đã bị tướng công đặt lên trên, đem hai chân nàng nhẹ nhàng vặn bung ra.
Cử chỉ lớn mật này làm nàng hoảng sợ không biết phải đối phó thế nào. Nàng vạn lần không thể tin được,
giờ khắc này tướng công lại cư nhiên không chịu nghe lời nàng.
Đôi mắt Độc Cô Thanh Ưng bừng bừng dục hỏa, gắt gao nhìn thẳng vào giữa hai chân nàng, chăm chú đến xuất thần.
“Tướng công –” Nàng thẹn đến muốn chui xuống đất.
So sánh với khí lực của tướng
công, nàng tựa như sơn dương non mới sinh, giãy không được, chỉ có thể
giữ nguyên tư thế, phô ra gian tối tư mật giữa hai chân cho đôi mắt nóng rực kia thưởng thức.
Độc Cô Thanh Ưng tiếp tục hầu hạ tiểu nương tử của hắn, động tác vô cùng dịu dàng, giúp nàng tẩy tịnh chỗ mẫn cảm ấy.
“A, tướng…tướng công –”
“Đừng nhúc nhích.”
“Không….không cần”
“Sẽ nhanh thôi.”
Nàng thở hổn hển, thân mình không khỏi run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, cảm giác được ngón tay thô ráp của
tướng công đang tra tấn hạch hoa mẫn cảm nhất của nàng.
Thật xấu hổ a.
Cắn chặt môi hồng nhưng rốt cuộc
nhịn không được nàng hé miệng bật tiếng rên rỉ đầy kích động, làm hắn
càng thêm ra sức tỉ mỉ “hầu hạ” nương tử, đồng thời cũng dùng tốc độ
nhanh nhất kỳ cọ cho mình một phen, sau đó ôm thê tử hư nhuyễn vô lực trở vào trong. (BS: mềm nhũn)
Quan Ngọc Nhi toàn thân tê dại, tứ chi hư nhuyễn, rốt cuộc vô lực chống cự, tùy ý tướng công đặt nàng lên đống cỏ khô êm ái, thân thể ấm nóng áp vào nàng, đôi môi ướt át lại ra công “tẩy tịnh” cho nàng một lần nữa.
Đặt từng nụ hôn lên khắp làn da
trần của nàng, nhấm nháp thân thể mỹ nhân từng chút một, bàn tay ấm áp
vuốt ve dịu dàng làn da mượt mà, hắn ngậm chặt bộ ngực sữa mềm mại, làm cho nó một lần nữa lại săn cứng.
“Tướng công, chàng…chàng…chỉ vừa mới hồi phục mà.”
“Không phải là vừa mới hồ