
ng lại, chỉ một lòng tiếp tục
hướng vào đôi tai nhỏ của nàng mà cắn nhẹ.
“Ưng gia, Ưng gia, ngài có trong đó không?” Tiếng đập cửa nóng vội, giọng nói đầy khẩn cấp.
Quan Ngọc Nhi vội đẩy hắn ra, ngượng ngập nói, “Có người tìm chàng kìa, hình như là có việc gấp, mau đi xem xem là ai!”
Độc Cô Thanh Ưng toàn thân cứng ngắc, bởi vì nửa chừng bị quấy rầy việc tốt, nên sắc mặt khó coi vô cùng, rất giống như ai quịt của hắn mấy
trăm vạn lượng bạc.
Lời nói của nương tử tựa như thánh chỉ, hắn không thể không nghe.
Bụng đầy tức giận, hướng về phía cửa phát tiết, tròng mắt hung hăng
“Ai?”
Ngữ khí tức giận chất vấn đầy khí thế uy hiếp, người tới làm phiền tốt
nhất là có một lý do chính đáng, nếu không hắn sẽ lột da róc xương a.
Phảng phất cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói, người ngoài cửa co rúm lại, thanh âm cũng trở nên rụt rè.
“Có chuyện quan trọng cần tìm Ưng gia.”
“Hắn chết rồi! Đi địa phủ mà tìm!” Nói xong quay người lại, cúi xuống muốn tiếp tục nhấm nháp thê tử.
Quan Ngọc Nhi vừa tức giận vừa buồn cười đẩy hắn ra. “Dừng tay nha, mau ra xem có sự tình gì!”
Thật là, có ai lại nguyền rủa mình chết!
Độc Cô Thanh Ưng mặc dù không muốn dừng, nhưng là nương tử không chịu,
hắn cũng không có biện pháp, thật không cam lòng từ bỏ cơ hội, hắn căm
giận mặc vội quần áo, bốc hỏa ra mở cửa, dùng ánh mắt giết người đầy sát khí nhìn người trước mặt.
Ngoài cửa là gia nhân của Lí Mạo Duẫn, nhìn thấy nét mặt đầy thâm trầm
của Độc Cô Thanh Ưng, liền bị dọa đến hoảng sợ, lùi lại hai bước, sau đó ấp úng hụt hơi mở miệng,
“Ưng gia,”
“Có chuyện gì? Nói.”
Tên gia nhân nuốt nuốt nước miếng, rồi khiếp sợ nói, “Là như vầy,
thương đội xảy ra chuyện, Lí công tử sai tiểu nhân đến thỉnh Ưng gia
giúp đỡ…”
“Nói với hắn, ta không rảnh!” Nói xong, liền đóng cửa lại.
Ôiiii…, Ưng gia thật đáng sợ, chỉ cần giương khuôn mặt thiết diện Diêm
La, ánh mắt uy vũ ra nhìn liền có thể làm cho người trước mặt són đái ra quần, nhưng nếu không thỉnh được hắn, Lí công tử sẽ trách tội, nên vội
giơ tay chụp cửa lại
Độc Cô Thanh Ưng khẩu khí không còn kiên nhẫn. “Bỏ ra, bằng không ta sẽ hủy hoại xương cốt nhà ngươi, biến người thành nhân cầu.”
Vừa nghe vậy, mặt hắn liền trắng bệch.
Độc Cô Thanh Ưng võ công cao cường, bọn họ đều đã được nhận thức qua,
cũng biết hắn không hề biết nể nang mặt mũi một ai, lập tức tiến thoái
lưỡng nan, khóc không ra nước mắt.
“Có việc gì?” Phía sau truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng, làm cho Độc
Cô Thanh Ưng nhịn không được thở dài một hơi, quay người lại, quả nhiên
nhìn thấy Ngọc Nhi.
“Không có gì.” Vẻ băng lãnh trên mặt lập tức tan biến, ngay cả ngữ khí cũng trở nên ôn nhu.
Thê tử trên người tuy có khoác áo choàng, nhưng Độc Cô Thanh Ưng không
nghĩ tới việc để thê tử xinh đẹp bị người ở bên ngoài nhìn thấy, lập tức che ở đằng trước nàng.
Tên gia nhân vừa nghe được thanh âm của Độc Cô phu nhân, cảm thấy sự tình có chút hy vọng, thừa cơ cất cao giọng.
“Phu nhân, là thương đội có biến, Lí công tử phái ta đến thỉnh Ưng gia giúp đỡ.”
Ngọc Nhi lập tức nhướng đôi mi thanh tú. “Thương đội có biến gì?”
“Có người đến gây chuyện, đại công tử ứng phó không được, cho nên muốn thỉnh Ưng gia hỗ trợ.”
“Vậy sao?”
Dọc trên đường đi, Lí công tử ít nhiều cũng hỗ trợ, cấp cho họ một mã
xa tiện nghi, còn cả đồ ăn thức uống, nay có việc nhờ không tiện chối
từ, vì thế Quan Ngọc Nhi nhìn trượng phu, ngữ khí mềm mỏng.
“Tướng công, chàng đi xem thế nào.”
Độc Cô Thanh Ưng sắc mặt tối sầm, phảng phất như chết rồi, thập phần
khó coi, có trời biết, hắn ngàn vạn lần không muốn tại thời điểm này
phải rời nàng mà đi đâu.
Quan Ngọc Nhi hiểu tâm tư của hắn, nhưng lại không thể bỏ mặc thỉnh cầu của người ơn. Cắn nhẹ môi, nhón chân, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói
thầm vài câu, sau đó đỏ mặt cúi đầu.
Độc Cô Thanh Ưng cả người chấn động, trợn to mắt, gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt ửng hồng. “Nàng nói thật?”
Nàng gật nhẹ, khóe môi khẽ cười, làm Độc Cô Thanh Ưng tâm thần rung động, vui sướng vô ngần.
Tinh thần hắn thập phần phấn chấn không thôi vì nương tử hắn đã hứa
hẹn, chỉ cần hắn vì nàng đi giúp người, nàng sẽ nguyện ý cho phép hắn
thoải mái đụng chạm nàng.
Nhất tưởng đến động phòng sẽ có hi vọng, cả người hắn thần thái sáng ngời, xoa tay vội cất bước, ước gì đi nhanh về nhanh.
“Hảo, đi thôi.”
Nghe được Ưng gia đồng ý, gia nhân kinh hỉ, nhếch miệng cười ngây ngốc.
Trước khi rời đi, Độc Cô Thanh Ưng nhịn không được hướng về phía thê tử mở miệng nói nhỏ, “Chờ ta một lát, rất nhanh ta sẽ trở lại.”
Quan Ngọc Nhi xấu hổ gật đầu, mặt lại đỏ bừng, cơ hồ muốn làm cho hắn say.
Hít một hơi, hắn bước nhanh qua cửa, vẻ mặt khôi phục vẻ uy vũ băng lãnh, ra lệnh, “Dẫn đường.”
Tên gia nô không dám chậm trễ, vội dẫn đường.
Sau khi tướng công xuất môn, Ngọc Nhi trở lại, ngồi ở mép giường, nhẹ
nhàng vuốt tay lên chăn và gối, cảm nhận được chút hơi ấm ban nãy của
chàng vẫn còn lưu lại, nhịn không nổi nàng nhoẻn miệng mỉm cười.
Hồi tưởng lại từng sự chăm sóc, chiếu cố đầy dịu dàng tận tâm của hắn,
từng việc từng việc một