Teya Salat
Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 9.00/10/201 lượt.

biết tướng công, nàng đã

dùng thuốc diệt chuột hạ độc mà hắn cũng vô sự.

Độc Cô Thanh Ưng trầm sắc mặt, “Là Lí Mạo Duẫn.”

“Lí công tử? Hắn đã làm gì?”

“Ta tuy rằng bách độc bất xâm,

nhưng chung quy vẫn không phải là thần tiên, cũng là có nhược điểm, một

khi bị hắn khám phá ra, hạ kịch độc làm suy yếu nội lực, rốt cuộc không

thể đao thương bất nhập – ngô!” Hai chân hắn mềm nhũn, loạng choạng,

suýt té nhào.

“Tướng công!” Quan Ngọc Nhi cuống cuồng níu lại, nỗi lo lắng trong lòng lộ hết ra ngoài.

“Đừng quá lo, ta tuy trúng độc,

nhưng vẫn đủ năng lực giải độc, chỉ cần có thời gian – nguy rồi, có

người đến!” Chưa kịp dứt lời, chợt nghe có tiếng chân vội vã chạy đến.

Độc Cô Thanh Ưng nắm chặt tay

nàng, chạy vội đi, chỉ tiếc hắn có thương tích trong người, không thể đi nhanh, không bao lâu đã bị vô số người bao vây xung quanh, đó là những

tên hán tử lưng hùm vai gấu, tay cầm đại đao, vừa thấy Độc Cô Thanh Ưng

liền chém xuống.

Hắn cùng lúc đối phó những tên này, cùng lúc che chở cho nàng, cắn răng chống đỡ, không để thê tử của hắn bị thương tổn.

Những người này, Quan Ngọc Nhi nhận ra quả nhiên là thủ hạ của Lí Mạo Duẫn.

Độc Cô Thanh Ưng bảo hộ nàng ở sau lưng, một mình ra sức đối kháng, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng uy lực không hề giảm sút, một đao quét tới làm năm tên đồng loạt lùi

lại.

Cơ hồ dùng nhiều khí lực đã làm

tổn thương nội lực, Độc Cô Thanh Ưng nhịn không được ói ra một bụm máu,

làm Quan Ngọc Nhi vô cùng sợ hãi! Mọi người thấy thế, lúc nãy nguyên bản còn kiêng kị ba phần, nay tận dụng thời cơ, chậm rãi siết chặt vòng

người chuẩn bị dốc toàn lực tấn công.

“Tướng công” Quan Ngọc Nhi gấp đến độ gương mặt tái nhợt, hận bản thân mình cái gì cũng không giúp được.

Độc Cô Thanh Ưng biết chính mình

không thể chống đỡ được lâu, những người này đang đợi hắn sức cùng lực

kiệt mà ngã xuống. Khi đó nhất định bọn chúng sẽ thừa dịp mà cùng lúc

xông lên ra đòn kết liễu. Hắn không thể để sự việc đến nước đó! Nhìn

nương tử khóc đỏ hồng đôi mắt, hắn thề cho dù chết, cũng tuyệt đối không để nàng rơi vào tay những tên này.

Cho dù hiện tại trên người hắn đầy thương tích, máu đổ đầm đìa nhưng cả người vẫn phát ra sát khí làm cho

bọn hán tử vẫn như cũ không dám có hành động thiếu suy nghĩ, không ai

muốn làm kẻ đầu tiên xông vào chịu chết, đều nhất nhất chờ hắn ngã xuống mới dám động thủ.

Đột nhiên, từng người từng người

kêu la thảm thiết, tiếp theo đó giống như quân bài té ngã la liệt trên

mặt đất, kinh hoàng thấy mình bị ám toán, hoảng loạn tay chân quơ quào

chống đỡ tuyệt vọng.

Không biết phi tiêu bắn ra từ

hướng nào, phóng vào bả vai, vào chân từng tên một, làm bọn chúng vội

vàng núp trốn phi tiêu, vẫn là chưa kịp nhìn ra là ai, liền sau đó có

một bóng dáng khinh công đến trước mặt Độc Cô Thanh Ưng.

“Ưng gia, mau theo ta!” Người đó chính là Hướng Tịnh Tuyết, vội vàng thúc giục bọn họ mau chóng theo nàng.

Độc Cô Thanh Ưng không thốt một lời, lập tức ôm Ngọc Nhi vào lòng, cấp tốc rời đi.

Cứ theo Hướng Tịnh Tuyết dẫn

đường, bọn họ tránh được đám thuộc hạ, chân cất bước chạy không ngừng

nghỉ, không dám trì hoãn sợ bọn Lí Mạo Duẫn rượt đuổi đến nơi.

Chạy được không bao lâu, Độc Cô

Thanh Ưng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, ói ra một bụm máu to làm Quan

Ngọc Nhi cùng Hướng Tịnh Tuyết sợ hãi vô cùng.

“Tướng công!” Quan Ngọc Nhi cả

kinh hô lớn, bước lên trước dìu hắn, không biết phải làm sao, chỉ nhìn

Hướng Tịnh Tuyết cầu cứu, “Giờ phải làm sao? Sắc mặt tướng công ngày

càng tối sầm lại.”

Hướng Tịnh Tuyết cũng chạy lại, phụ nàng nâng Ưng gia sắc mặt tối đen lên, trong lòng vô cùng căng thẳng.

“Ưng gia trúng độc của biểu ca,

phải nhanh chóng giải độc, đáng tiếc ta không có thuốc giải.” Hướng Tịnh Tuyết oán hận cắn răng nói, “Đều tại ta, sớm không phát hiện ra dã tâm

của biểu ca, vì bức Ưng gia giao ra võ công bí kíp Đao thương bất nhập,

đã dùng kế bắt đi ngươi, bởi vì hắn biết, chỉ có vậy mới khiến Ưng gia

ngoan ngoãn đè nén nội lực, tự nguyện uống độc dược, làm độc tính phát

tán toàn thân, sẽ dễ dàng chịu sự khống chế của hắn.”

Quan Ngọc Nhi đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai nhược điểm của tướng công, chính là nàng a.

Hắn vì nàng, sẵn sàng uống độc dược, ngay cả tính mệnh chính mình cũng không màng.

Lòng của nàng vô cùng kích động không thể nào bình tĩnh lại.

“Lí công tử sao lại có thể làm như vậy? Lần trước gặp thổ phỉ, tướng công đã cứu các ngươi mà.”

“Ta cũng thực khinh thường việc

làm của biểu ca, cho nên lừa biểu ca để tới cứu hai người, may mắn Ưng

gia võ công cao cường, tuy rằng trúng độc, nhưng vẫn đủ sức đột phá vòng vây, nhân cơ hội đó ta dẫn Ưng gia tới cứu ngươi, sự tình sau đó ngươi

đã biết.”

Độc Cô Thanh Ưng mặt xám như tro,

mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn Ngọc Nhi mắt đầy lệ, cất giọng an ủi,

“Nương tử yên tâm, vi phu chỉ cần chút thời gian, bức độc ra ngoài xong

sẽ vô sự.”

“Chàng nói thật, không gạt thiếp chứ?”

“Vi phu khi thiên cuồng địa, cũng là không có gan gạt nương tử đâu.” (BS: ý là dù ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, nhưng v