
vậy a? Ở trước mặt mình lại không hề thấy thế,
nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng.
Hướng Tịnh Tuyết thở dài thườn thượt, “Nhìn qua đại biểu ca và nhị biểu ca có vẻ đúng là nhân tài võ học nhưng bọn họ vẫn là tâm cao khí ngạo,
đi đâu cũng có người xu kẻ nịnh, cơm bưng nước rót, muốn bọn họ hầu hạ
người khác? Có mà nằm mơ!”
Nàng thật thà nhìn Quan Ngọc Nhi, nói nhỏ, “Ta cảm thấy, muốn tìm
trượng phu, sẽ tìm người chí tình chí nghĩa giống Ưng gia. Từ khi sinh
ra đến giờ, ta chỉ nghe nói thê tử hầu hạ trượng phu, chứ chưa từng gặp
trượng phu nào lại tự tay làm hài cho thê tử, hơn nữa lại là một đại
trượng phu đỉnh thiên lập địa giống Ưng gia, rõ ràng là một cao thủ võ
công cái thế, lại ẩn tàng thần bí, nếu không phải từng thấy qua thân thủ của hắn, chỉ sợ đến giờ, chúng ta còn tưởng hắn chỉ là một thôn phu.” (BS: giống như thôn cô vậy, ý là người quê mùa)
Nghe Hướng Tịnh Tuyết nói liền một mạch, làm Quan Ngọc Nhi trong lòng
dâng lên một cảm giác lạ lùng, tướng công đối với nàng thật tốt, nàng
đều cảm nhận được, chỉ là nghe điều này từ miệng người khác nói ra, cảm
thấy dễ chịu không ít a.
Trong lòng cảm khái, bàn tay thon thả nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ qua một bên nhìn ra ngoài.
Nguyên bản nàng chỉ muốn nhìn xem tư thế oai hùng trên lưng tuấn mã của tướng công, không ngờ hắn vừa liếc mắt thấy nàng có động tĩnh, liền lập tức thúc ngựa đến gần, cười tươi hớn hở hỏi “Nương tử, nàng cần gì?
Khát nước? Hay là đã đói bụng?”
Quan Ngọc Nhi nhất thời không biết trả lời thế nào, nàng không hề khát lẫn đói bụng, chỉ là muốn nhìn hắn thôi.
Nhìn khuôn mặt tươi cười kia, đúng như lời Hướng cô nương nói, hắn đúng là một nam tử sắt đá nhu tình, đối với nàng chỉ biết thủy chung che chở bảo bọc, bất giác nàng thấy lòng mình càng ngày càng xao động trước
hắn.
Càng suy nghĩ, hai má càng nóng bừng.
Thấy nàng không trả lời, mặt lại hồng lên như vậy, Độc Cô Thanh Ưng lập tức tỉnh ngộ.
“Nha, ta hiểu rồi, nương tử muốn đi ngoài đúng không? Ta lập tức gọi bọn hắn ngừng…”
“Không có!” Nàng nhanh miệng ngăn cản, chỉ sợ hắn nội lực thâm hậu, lại đan điền hữu lực, tiếng nói sang sảng, mọi người đều nghe, không có
chuyện gì mà bị hắn làm náo động, “Thiếp…thiếp chỉ là muốn nhìn phong
cảnh thôi, không có việc gì.”
Vội buông màn, không dám liếc hắn một cái, quay đầu lại, thấy Hướng cô nương đang ngồi trên ghế, mặt rõ là có ý cười.
Kể từ lúc đó, Hướng Tịnh Tuyết đều ngồi cùng một xe với nàng, đỡ phải
nghe mẫu thân càu nhàu không ngừng, cả ngày lúc nào cũng nhắc nhở, muốn
nàng phải thân cận hai vị biểu ca, nghe riết làm lỗ tai nàng muốn ù đặc.
Có Hướng Tịnh Tuyết bầu bạn, hành trình không còn cô đơn, Quan Ngọc Nhi – phong thái tinh tế dịu dàng, Hướng Tịnh Tuyết – hoạt bát hào sảng, cả hai chẳng mấy chốc mà đã trở thành đôi bạn tâm giao.
Đến ngày thứ năm, thương đội đã vào thành, đêm không cần ngủ trên mã xa, mọi người đều tìm một khách điếm để nghỉ ngơi.
Đêm nay nghỉ ở khách điếm nên cũng thập phần thoải mái hơn, trừ bỏ lưu
lại vài người trông coi hàng hóa ở bên ngoài, những người khác đều trở
về phòng.
Nàng cùng Độc Cô Thanh Ưng là phu thê, đương nhiên nghỉ cùng một phòng.
Sau bữa tối, sau khi tẩy tịnh, thay y phục, Quan Ngọc Nhi ngồi ở trước gương đồng, nhẹ nhàng cầm lược gỗ, chải mái tóc đen dài.
Cửa hé ra, một thân ảnh rất cường tráng tiêu sái bước vào.
Nhìn qua gương đồng thoáng thấy bóng dáng đã biết là tướng công, nhưng nàng không xoay người, vẫn ngồi chải tóc.
Độc Cô Thanh Ưng vừa vào cửa, ánh mắt liền bị hút chặt vào nàng, ngẩn
người si ngốc, tầm mắt nóng rực nhìn nàng từ đầu đến chân.
Cứ như thế hắn ngắm nàng, tuy rằng không có hành vi lỗ mãng, nhưng nàng có thể cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của hắn, ngập tràn dục vọng
như muốn lột trần nàng.
Đôi tay nhỏ bé đột nhiên bị nắm chặt, tim đập dồn dập, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn dò hỏi.
“Để ta.” Thanh âm ôn nhu, ánh mắt thâm thúy.
Nàng đỏ mặt, không chút cự tuyệt, lược gỗ trên tay nàng giờ đang nằm bàn tay thô kệch của hắn.
Đại chưởng ôn nhu, động tác hết sức nhẹ nhàng một tay vuốt tóc, một tay cầm lược chải, cẩn thận chải nhẹ mái tóc suôn dài óng ả, mỗi một động
tác đều tràn ngập nhu tình.
Hơi thở phả vào tai, làm nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ sợ
chính mình không cẩn thận phát ra thanh âm không nên thì thật là mắc cỡ
nha.
Nên làm thế nào cho phải, chính mình đối với hắn ngày càng có cảm giác, cũng là trở nên kìm lòng không đặng.
Nếu hắn muốn nàng đêm nay, nàng nên làm sao?
Cắn nhẹ môi hồng, giờ nàng không còn chắc chắn như trước nữa.
Hiện tại trong tâm nàng bất tri vị trí của hắn bất giác đã chiếm một
chỗ khá lớn, lớn đến nỗi nàng không có biện pháp nào đè nén tình cảm, mà đêm nay lại chung giường, càng làm cho nàng không thể không khẩn
trương, thậm chí có đôi phần chờ mong.
Nhất tưởng đến cảnh đồng sàng cộng chẩm, vừa nghĩ đến đó bất giác hai tai nàng đều đỏ ửng. (BS: chung chăn gối, để làm gì thì ai cũng hiểu,…khửa…khửa….)
Ôi, nàng tưởng cái gì. Lại không nhất định sẽ phát sinh a.
Nàn