Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

hắn chàng vốn là người Lạc Thành…”

“Tốt lắm, chính là như vậy, nàng phải vững tâm đến phút cuối cùng, đừng tin

hắn một câu nửa chữ.” Dứt lời, Lạc Nguyên Dật lại ôm siết lấy nàng, cơ

hồ khiến nàng không thở nổi.

Nhìn người ngọc trong vòng tay, cảm nhận thân thể nàng mềm mại, bé bỏng biết chừng nào, Lạc Nguyên Dật âm thầm cầu nguyện.

Y thật tâm hy vọng, sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần y cố gắng kiên trì… Dư Thương Phàm không biết bao lần thành khẩn phát thệ, hết mô tả giọng nói lại vẽ tranh chân dung, nhất định cho rằng Lạc Nguyên Dật là đại ca y,

thế nhưng vẫn vô lực trước cảm tình chung sống một năm giữa Lạc Nguyên

Dật và cha con Trì lão gia.

Không chỉ có Trì Tú Tâm biết chút nội tình, ngay cả Trì lão gia cá tính nhộn nhạo, không câu nệ tiểu tiết

cũng phát hiện trong chuyện này có điểm kỳ lạ, lập tức âm thầm tìm con

gái và con rể bàn bạc.

Nói Lạc Nguyên Dật không phải con trưởng

Dư gia, Dư Thương Phàm với niềm tin vững chắc dĩ nhiên sẽ không tin.

Nhược bằng cố ý tránh mặt, Dư Thương Phàm sốt ruột tìm người, nhất định

sẽ bám riết lấy họ, đòi gặp cho được đại ca y mới thôi.

Vì vậy, sau một hồi nghĩ ngợi, bọn họ quyết định thẳng thắn đối diện với y.

Lúc trước đã nói sẽ cho y ở lại, bây giờ đổi ý muốn đuổi ra ngoài, trước

sau bất nhất, chỉ chứng minh họ giấu đầu lòi đuôi, chẳng bằng mời y dùng bữa cơm chiều, tránh để y có tâm nghi hoặc.

Về phần Dư Thương

Phàm muốn hỏi điều gì, bọn họ đều để Lạc Nguyên Dật chủ đạo cục diện, tự mình trả lời, hai cha con chỉ cần thuận theo đó phối hợp cho tốt. Tóm

lại họ chính là muốn Dư Thương Phàm hiểu được, Lạc Nguyên Dật không phải đại ca y, y có khăng khăng thế nào cũng vô dụng.

Chẳng qua, bọn họ tính toán chu toàn cũng không ngờ được vị khách nhân này thực sự rất phiền toái.

Mọi người vừa mới ngồi vào bàn ăn, đũa chưa kịp cầm lên, y đã mở miệng thân thiện như không.

“Đại ca, rốt cục tôi cũng tìm thấy anh! Anh không biết những năm gần đây tôi tìm anh vất vả thế nào...”

“Dư công tử, có lẽ vị huynh trưởng trong trí nhớ anh có vài phần tương tự

tôi, nhưng tôi quả thật không phải anh ta.” Lạc Nguyên Dật nhấc tay ngăn lại, cười đáp: “Tôi thuở nhỏ mồ côi cha mẹ, phải làm ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ. Không ngờ trời cao đối xử không bạc, lúc Trì gia tổ chức

ném tú cầu, tôi may mắn được tú cầu của nương tử chọn trúng, mà cha con

nàng cũng không trọng phú khinh bần, khinh khi tôi thấp hèn, chấp nhận

tôi ở lại làm rể Trì gia. Chuyện này trên dưới Lạc Thành ai nấy đều nghe qua, nếu không tin anh cứ hỏi ắt biết.”

“Đúng đấy, tướng công ta là người Lạc Thành, không có khả năng là đại ca anh.” Trì Tú Tâm gật đầu, đỡ lời giúp trượng phu.

“Nếu đúng là vậy, anh hẳn sẽ không biết tôi. Vì sao lúc trước vừa thấy tôi,

anh liền bỏ chạy?” Dư Thương Phàm vẫn chưa hết hi vọng, cho đây chỉ là

lời phiến diện từ phía Trì gia hòng dối gạt y, khiến y tin là thật rồi

buông bỏ ý nghĩ Lạc Nguyên Dật chính là đại ca.

“Vì tôi vốn là ăn mày!” Lạc Nguyên Dật thản nhiên đáp, “Chuyện này đối với Lạc Thành mà

nói hãy còn mới mẻ, cho nên mọi người vẫn thường đem nó ra bàn tán không hay. Dù sao có con rể là ăn mày như tôi, Trì gia cũng thực mất mặt, vì

vậy tôi rất ít khi xuất môn hay ra ngoài gặp khách, miễn cho người ta

cười nhạo cha con Trì lão gia.”

Lạc Nguyên Dật trả lời nửa hư nửa thực, làm người nghe có chút không rõ thực hư, cũng đồng thời giải quyết tốt thân phận của y.

Đối với phương thức trả lời không lộ sơ hở này, người bình thường hẳn đã bỏ cuộc, thế nhưng…

“Tôi không tin! Anh nhất định là đại ca. Tôi không hiểu lý do vì sao anh lại phủ nhận.” Dư Thương Phàm buồn bực vô cùng, nhưng vẫn kiên trì nói:

“Anh thật sự nhẫn tâm tới vậy sao? Cha phái người tìm anh ba năm! Anh

không biết cha nhớ anh tới mức nào đâu!”

“Cha mẹ tôi đã chết, Dư công tử.” Lạc Nguyên Dật lắc đầu cười khổ, “Tôi nói lại lần nữa, anh thật sự nhận sai người.”

“Không! Đại ca, cho dù anh không thích người em trai này thì cũng nên vì cha mà trở về.” Dư Thương Phàm vẫn sống chết dây dưa.

“Vô dụng thôi Dư công tử, tôi không phải người thân của anh.” Lạc Nguyên

Dật nhún vai, thở dài: “Đã nói anh nhận sai người, anh không tin tôi

cũng không có biện pháp.”

Các câu thoại không ngừng lặp lại, chừng như liên miên không dứt, làm một bên Trì lão gia và con gái có chút ăn không tiêu.

Bọn họ dù thế nào cũng đứng về phía Lạc Nguyên Dật. Vì không muốn làm gánh

nặng của y, cho nên cha con nàng cũng khôn ngoan không hé nửa lời, chỉ

sợ nói gì không đúng lại sinh thêm phiền phức.

Bất quá dưới bầu

không khí này, bên cạnh là hai gã nam nhân một truy vấn một phản bác,

cục diện giằng co không khỏi làm người ta đau nhức cả đầu, bọn họ lại

bất đắc dĩ bị nhét vào giữa, tình cảnh quả thực chỉ có thể hình dung

bằng hai chữ “thê thảm”.

Trừ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi ra, Trì lão gia và con gái cũng chỉ còn nước yên lặng bới cơm gắp thức ăn, đối

với họ mà nói, đây thật sự là bữa cơm gian khổ nhất trần đời.

Vốn bọn họ còn tưởng Lạc Nguyên Dật phủ nhận tất cả, Dư Thương Phàm sẽ cạn

hết hy vọng, nào ngờ th