Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322145

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

bởi

vì điều này chứng tỏ chàng thực tình yêu ta.”

“Nói không lại

nàng.” Lạc Nguyên Dật đáp: “Được, ta đây cảm thấy nàng rất xinh đẹp, ở

trong mắt ta, nàng so với Lạc Thành tứ đại mỹ nhân đã đẹp còn đẹp hơn,

như vậy được chưa?”

“Câu đầu đáp rất khá, câu sau quá khoa trương.” Trì Tú Tâm nghiêm túc bình luận.

“Ta nói thật nàng lại không tin?” Lạc Nguyên Dật cười nói: “Có lẽ những

người khác đều cảm thấy tứ đại mỹ nhân rất xinh đẹp, nhưng với ta, cái

loại cô nương gầy yếu phảng phất sẽ bị gió thổi đi mất này, ta tuyệt đối không thích.”

“Phải không? Vậy chàng thích bộ dạng này của ta?”

“Đúng, ta thích cô nương lanh lợi hoạt bát như nàng, đã có tinh thần lại còn

sáng sủa, lúc nào cũng giống như chú chim sẻ, luôn luôn rủ rỉ rù rì nói

chuyện với ta, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta sẽ không thấy buồn, cũng

không thấy phiền lòng...”

Y nói thật chân thành, Trì Tú Tâm nghe được, mi tâm không khỏi nhíu lại.

“Chàng rốt cuộc đang khen hay chê ta?” Chim sẻ không phải dùng để hình dung loại nữ nhân bát nháo ầm ỹ sao?

Có điều nghe y nói vậy, không hiểu sao nàng lại cảm thấy y đang khen mình nói nhiều, cảm thấy đây là chuyện vô cùng tốt đẹp?

Người này muốn chứng tỏ bên cạnh mình nếu không có ai đó ầm ỹ, bản thân sẽ thấy buồn đầu loạn tưởng, phiền não vô cùng sao?

Trì Tú Tâm không nhịn được nhớ lại thời điểm hai người thành thân, lúc ấy

vị trượng phu này trong mắt nàng rất anh tuấn, nhưng y luôn khóa chặt

chân mày, một bộ dáng nói năng cẩn trọng, thẳng đến hơn nửa năm sau, y

mới dần dần khởi sắc, giống như bây giờ, thường hay chọc cho nàng cười.

Nói cách khác, nàng mặc dù ầm ỹ như chim sẻ, nhưng bởi vì ầm ỹ với đúng

người, nên Lạc Nguyên Dật nghĩ rằng mình đang quan tâm chiếu cố tới y?

“Ta nói mặc kệ nàng là dạng nữ nhân gì, cho dù không uyển chuyển hàm súc,

ôn nhu hiền thục, e lệ thẹn thùng, ta cũng vẫn yêu nàng.”

Tuyên

bố rất thâm tình, bất quá một lúc lâu sau, Trì Tú Tâm đột nhiên trợn

ngược đôi mày, tiếp theo vung quyền hướng trên đùi y nện xuống.

“Đáng giận! Chàng quả nhiên chê ta!” Hoa ngôn xảo ngữ nhiều như vậy, thoạt

nghe rất động lòng người, kỳ thực căn bản là cười nhạo nàng.

“Được được được, ta không giỡn nữa.” Lạc Nguyên Dật một phen đè lại bàn tay

đang vung loạn, mỉm cười cho ngựa dừng lại, sau đó ôm cổ nàng, “Đừng

đánh nữa, để ta gỡ khăn cho, chúng ta đến nơi rồi.”

“Vậy nhanh

chút, không thấy cảnh đẹp ta liền đánh chàng hai quyền.” Tuy rất muốn

đánh y vài cái tiết hận, bất quá lòng hiếu kỳ lại càng lớn hơn, Trì Tú

Tâm gật gật đầu, xem như đồng ý giao dịch này.

Lạc Nguyên Dật cười cười, nhanh chóng đem khăn gỡ xuống, để nàng nhìn xem phong cảnh tú lệ trước mắt.

Bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng khiến Trì Tú Tâm có chút khó chịu, nhưng đợi

đến lúc nàng thích ứng được, chỉ thấy cảnh tượng kinh người phía trước

làm cho nàng bỗng chốc quên mất chuyện đấu võ mồm, càng không nhịn được

thốt lên sợ hãi...

“Chao ôi! Nơi này căn bản chính là tiên cảnh!” Rừng hoa đào che kín bầu trời như muốn đem trời xanh hòa vào làm một.

Lúc này đang là mùa ngắm hoa, hoa đào nở rộ, đua nhau khoe sắc, cực kỳ thu hút ánh nhìn người ghé thăm.

Đối diện khung cảnh trời hoa hài hòa, Trì Tú Tâm vô cùng hưng phấn, bởi nàng chưa thấy qua cảnh tượng nào đẹp đến thế.

Càng khó tin hơn, một nơi tuyệt đẹp như vậy, ngoài hai phu thê họ ra, xung

quanh lại không có lấy một bóng người, tựa như rừng đào này vốn sinh ra

để dành cho họ.

Trì Tú Tâm biết gần miếu Nguyệt Lão ngoài thành

Nam cũng có một rừng đào, bất quá chỉ là một khu đất nhỏ vỏn vẹn mười

gốc cây, đến mùa ngắm hoa liền chật ních người, không có không khí lãng

mạn, thứ nhìn được duy nhất là một đám người chen lấn xô đẩy nhau.

Vì vậy cánh rừng này thực khiến nàng cảm thán không thôi, không chỉ nhìn

đến hoa cả mắt, thậm chí còn kinh ngạc không thốt nên lời.

“Đây mới chân chính là Lạc Thành tam tuyệt, vị hà, tuyệt phong, đào hoa lâm.”

(Phong: ngọn núi)

Lạc Nguyên Dật nhìn rừng hoa, lại cúi đầu nhìn thê tử đang há hốc miệng, không nhịn được khẽ cười.

Cảnh sắc tuyệt mỹ thế này được văn nhân nhã sĩ yêu thích nhất, bọn họ sẽ đến đây ngắm cảnh, ngâm thơ, hoặc nhấm nháp rượu đào tăng thêm hứng thú, vì rừng đào viết thơ, vẽ tranh.

Y cũng từng là người mộ danh mà đến, sau đó liền ở lại đây định cư.

“A… Ta có thể lý giải vì sao đây là Lạc Thành tam tuyệt, bởi không nơi nào ở Lạc Thành có thể sánh bằng nơi này.” Trì Tú Tâm vừa nhìn đến say mê vừa liên tục gật đầu, lại nói: “Nhưng ta chưa từng nghe người ta nhắc tới

nơi này. Có lẽ những người biết nơi này không hi vọng nhiều người sẽ tìm đến vì muốn một mình hưởng thụ thanh tĩnh?”

Nếu thật là vậy,

nàng cũng đồng tình. Dù sao cảnh đẹp hiếm có, đổi lại là nàng vì muốn

độc chiếm, đại khái cũng sẽ không nói ra, miễn cho ngày sau giống miếu

Nguyệt Lão kia, quá mức huyên náo.

“Kỳ thực, Lạc Thành tam tuyệt

trong lời nàng là niềm tự hào của dân chúng Lạc Thành, còn ngoại thành

tam tuyệt là ý tưởng của người ngoài.”

Trì Tú Tâm tán thành quan điểm đầu, dù sao đó cũng là ưu điểm của Lạc Thành.

Bất quá một


The Soda Pop