
thân cây chi chít những chữ,
định thần nhìn kỹ, là vô số chữ “Xi Vưu”.
Sáu mươi năm thư qua
tin lại, hắn chỉ thoáng trông đã nhận ra nét chữ của A Hành, nhìn thấy
nét chữ quen thuộc như máu thịt, lòng hắn chợt quặn lên như dao cắt, đau đến nghẹt thở, nét chữ vẫn đây mà người nay đâu?
Vô vàn chữ “Xi Vưu” chi chít trên cây, chữ vạch nông, chữ khắc sâu, cũng là bao nôn nóng và vô vọng đợi chờ của nàng.
Mấy trăm chữ “Xi Vưu”, từng đường từng nét đều chứa chan tình ý, mỗi khía
mỗi vạch thảy chất ngất bi thương, rốt cuộc hôm ấy nàng đã đợi mất bao
lâu? Để rồi khi rời khỏi ôm theo niềm tuyệt vọng đến nhường nào?
Xi Vưu nhắm mắt lại, miết tay theo từng nét chữ như muốn xuyên qua thời
gian đằng đẵng hai trăm năm, thổ lộ với người con gái đứng dưới cội đào
này hai trăm năm về trước, nỗi đau đớn và tương tư ứ đầy lòng.
Cứ miết hoài miết mãi, lòng bàn tay nóng rực lên, mà không sao sưởi ấm nổi những con chữ lạnh lẽo.
Đột nhiên, tay hắn miết phải một hàng chữ nhỏ, cả người run bắn, đau đớn ra mặt, rõ ràng hắn sớm đã khắc sâu những lời này trong dạ, những vẫn tỉ
mẩn lần đọc từng chữ một như tự trừng phạt chính mình.
Là một hàng chữ nhỏ dùng trâm ngọc vạch nên, nét chữ ngả nghiêng rối loạn tố cáo nỗi thương tâm phẫn nộ của nàng lúc khắc.
“Đã chẳng giữ lời, sao còn hứa hẹn?”
Nàng chưa từng thất hứa, kẻ thất hứa luôn là hắn!
Nàng tin tưởng hắn, yêu thương hắn, bảo vệ hắn, nhưng hắn lại nghi kỵ nàng, căm hận nàng, làm tổn thương nàng!
Giọng nói tiếng cười của Xi Vưu bỗng hiện lên rành rành trước mắt, nàng đăm đăm nhìn hắn nửa hờn nửa giận.
Xi Vưu gục mặt vào thân cây, rưng rưng nước mắt, mấy lần tưởng không kìm nén nổi.
Hắn cũng như bao con đực trong rừng, sau khi chọn được kẻ phối ngẫu, liền
dâng cho nàng đóa hoa đẹp nhất, thứ quả ngon nhất, thậm chí không tiếc
mạng sống bảo vệ nàng, nhưng yêu nàng càng nhiều thì nghi kỵ càng sâu,
hắn sợ nàng coi rẻ những thứ đó, lo nàng không hiểu ý mình khi hồi hộp
dâng lên những hoa thơm trái ngọt đó, sợ nàng phụ bạc hắn, mà đâu ngờ
rằng, nàng còn hiểu ý nghĩa của từng trái ngọt hoa thơm kia hơn hắn,
nàng nhìn thấu trái tim hắn, cũng vô vàn trân trọng trái tim hắn.
Sau cùng, lại là hắn phụ lòng nàng.
Bàn tay Xi Vưu chà miết lên từng con chữ của nàng, như muốn cảm nhận hơi ấm ngón tay nàng, mùi hương trên tóc nàng. Nhưng nào đâu thấy hơi thở
người xưa.
Hai trăm năm! Nàng ra đi đã hai trăm năm rồi!
Nước mắt không cầm giữ nổi tràn ra khóe mắt Xi Vưu, chảy dài trên thân cây,
thấm loang lổ hai chữ “Xi Vưu”. Dù lật tung ngũ hồ tứ hải, tìm khắp lục
hợp bát hoang, hắn cũng chẳng thể nào bù đắp được cho nàng nữa.
Cách đó ngoài ngàn dặm, ở nơi mặt trời lên – Thang cốc.
Khác với Ngu uyên là nơi mặt trời lặn, quanh năm vần vũ khói đen, bầu trời
Thang cốc luôn trong xanh sáng sủa. Trông về hướng Đông mênh mông sóng
biếc vờn gió nhẹ, chín gốc phù tang[2'> cực lớn sừng sững nhô lên giữa bể khơi, tán xòe rộng như trái núi, đầu cành đỏ rực những hoa, từ xa nhìn
lại hệt như từng cụm mây hồng dập dềnh trên nền xanh thăm thẳm.
[2'> Loài cây được tôn xưng là thần thụ, sinh trưởng ở Thang cốc, nơi mặt trời mọc.
Giữa hai màu xanh đỏ đan xen, chợt điểm xuyết một đốm trắng và một vệt lam.
Bạch y nam tử ngồi trên cành phù tang, khoan thai gảy đàn, thư thái tựa gió
lành thấm áo. Lam y nam tử say sưa múa kiếm, thần thái như mây trôi nước chảy, kiếm khí tung hoành rực rỡ tựa cầu vồng, hoa tuyết lả tả tuôn rơi theo mũi kiếm, băng tuyết mù mịt phủ quanh mình, nhưng gương mặt y còn
lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.
Hai nam tử này chính là Thiếu Hạo và Thanh Dương nổi danh khắp đại hoang.
Hoa tuyết càng đổ càng mau, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp theo kiếm thế.
Chờ Thanh Dương múa hết bài kiếm, Thiếu Hạo lập tức nhảy xuống, bưng ngay
lấy vò rượu rót chừng lưng chén lưu ly, nhấp một ngụm rồi xuýt xoa khen
ngợi: “Ngon thật, ướp lạnh vừa đến độ!” Nói đoạn y lại rót một chén rượu bồ đào đưa cho Thanh Dương.
Thanh Dương nhấp một ngụm, hờ hững
nhận xét: “Vị rượu hơi chát nhưng dư vị lại thơm ngát, tay nghề ủ rượu
của ngươi càng ngày càng cao minh rồi.”
Thiếu Hạo đắc ý: “Người
khác chẳng ai nhận ra được đâu, luận về phẩm rượu, nếu ngươi đứng hàng
thứ hai thì không kẻ nào dám xưng đệ nhất cả.”
“Ở nhà cũng chẳng đến lượt ta xếp thứ nhất đâu, A Hành mới…” Thanh Dương thoáng khựng
lại, rồi thản nhiên nói tiếp, “A Hành từ nhỏ đã mê rượu, trong lúc người khác dốc sức luyện công, muội ấy chỉ chăm chăm tìm cách lấy trộm rượu,
vị giác được rèn giũa ngày ngày, vô cùng linh mẫn”
Thiếu Hạo tắt hẳn nụ cười, lặng lẽ rót rượu cho Thanh Dương, Thanh Dương lại một ngụm cạn chén.
Đột nhiên, y lên tiếng hỏi: “Phụ vương ngươi gần đây có phản ứng gì không?”
“Người trên đại hoang đồn đại suốt hai trăm năm nay, lẽ nào phụ vương ta không nhận ra sự thật? Nhất định phụ vương đã biết vương tử phi trong Thừa
Hoa điện là giả từ lâu rồi.”
“Vậy ngươi tính sao?”
“Phụ vương không hỏi thì ta cũng vờ như không biết thôi!”
“Đám đệ đệ như hổ sói của ngươi đời nào để yên cho ngươi, sớm muộn gì cũng
xảy