Snack's 1967
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

đáy lòng mình, hợp thành một dòng suối ấm áp làm tan chảy băng

tuyết.

Bao nhiêu năm qua, dù

cho đã trải qua biết bao chuyện, cô vẫn không có cách nào quên được

đã từng có một người đàn ông như vậy, trong đêm khuya vụng trộm khóc

trong ngực cô, anh không biết, thật ra những giọt nước mắt kia đã rơi

vào tận đáy lòng cô, cả đời khắc sâu trong tâm trí cô.



“Đã sốt 30 độ, phải gọi

bác sĩ đến thôi.” Y tá nhìn nhiệt kế trong tay, lắc đầu.

Hinh Ý nhìn Vũ Chính

cau mày nằm trên giường, khuôn mặt vì sốt cao mà ửng hồng, mái tóc

đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt khô ráo không còn chút sức sống, cô đã

không ngừng dùng bông thấm nước dặm vào môi anh nhưng hiệu quả cũng

rất nhỏ.

Tay cô run rẩy nhấn

điện thoại, miêu tả đơn giản tình trạng của anh, bác sĩ liền tức

tốc chạy đến. Nhưng mà hai giờ sau, đồng thời cùng chạy đến với bác

sĩ còn có một người khác.

Cô nhìn thấy Lý Tử

Ngôn thì nói không nên lời, ánh mắt căn bản không dám chạm vào ánh

mắt của anh ta. Mấy ngày hôm trước đã còn luôn miệng nói với anh ta

sẽ chăm sóc cho Vũ Chính thật tốt, vậy mà…

Bác sĩ riêng kiểm tra

cho Vũ Chính một lần, cầm ống nghe nghe nhịp tim của anh, tỏ vẻ

nghiêm túc xoay đầu lại, “Hay là đưa đến bệnh viện đi. Phổi có tạp

âm, không biết có phải bị viêm hay không. Ở đây không có đầy đủ phương

tiện chữa bệnh như ở bệnh viện, chỉ sợ đến nửa đêm tình trạng khó

thở sẽ tăng thêm…”

Mặt Lý Tử Ngôn tối

lại nhưng lại không lên tiếng, lẳng lặng nhìn vào chiếc đèn bàn trên

tủ đầu giường, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Hinh Ý không hề nghĩ

ngợi, nhìn Vũ Chính sốt cao đến mê man nói: “Đưa đến bệnh viện đi.”

Vừa nói vừa đến trước giường nhẹ giọng nói với anh: “Vũ Chính, bây

giờ chúng ta phải đến bệnh viện, nhưng trước tiên phải thay quần áo

đã…”

Bác sĩ cùng y tá đều

thức thời ra khỏi phòng, Lý Tử Ngôn nhìn Vũ Chính nằm trên giường

không còn chút ý thức nào, cau mày, nhưng vẫn đi theo ra ngoài.

Tay nhẹ nhàng nâng thân

thể không còn chút sức của anh dậy, bộ đồ ngủ màu xanh bằng tơ tằm

đẫm mồ hôi, dính sát vào người, càng lộ ra vẻ gầy yếu của anh, anh

giống như một bức tượng gỗ bị cô di chuyển, không còn chút sức sống.

Lúc cô tựa lưng vào

đầu giường giúp anh cài từng cái nút lại, anh lại đột nhiên mê man

nói: “…không đến bệnh viện…” Vẻ mặt thống khổ mà căng cứng, hàng

lông mi thật dài rung động, dường như muốn dùng hết sức lực mở mắt

ra, cuối cùng vẫn không thể làm được.

Môi của cô dính sát

vào gò mó nóng hổi của anh, nghe thấy tiếng anh thở hổn hển, hốc

mắt cô đỏ lên tiếp tục dụ dỗ anh: “Thật bướng bỉnh, cục cưng bị

bệnh, phải đến bệnh viện ngay mới khỏi được…”

Anh chỉ xụi lơ trong

lồng ngực cô, tĩnh lặng dường như không tồn tại, nhắm mắt lại chân

mày nhíu chặt, mồ hôi ướt đẫm trên trán lấp lánh dưới ánh đèn, môi

tím xanh, đã không còn vẻ tái nhợt như lúc mới đầu nữa.

Sau khi mặc áo, cô

chậm rãi đặt anh nằm xuống, kéo tấm chăn mềm lên, lúc cởi quần của

anh ra, lúc tay chạm vào chân của anh, dần dần cảm giác được nhiệt

độ cơ thể đang thay đổi. Nhiệt độ trên người anh và chân của anh rõ

ràng khác nhau, rõ ràng là một bộ phận của thân thể mà lại có sự

cách biệt như vậy, khi tay cô sờ lên cổ chân anh, mắt cá chân có hơi

biến dạng, gầy gò tái nhợt mà lạnh buốt.

Bàn tay giúp anh mang

tất của cô nhịn không được mà run lên, không biết rốt cuộc trong lòng

đang dâng lên cảm giác gì, chỉ thấy bất lực cùng thê lương như vậy.

Ba giờ sáng, phòng

bệnh VIP nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, y tá cùng bác sĩ đều

bận rộn, vội vàng làm từng bước một, vội vàng kiểm tra…chỉ có Hinh

Ý đứng xa xa ngây ngốc nhìn lại, cô không dám tới gần vì cảm thấy

mình thật vô dụng, không biết dùng cách nào để làm dịu cơn đau đớn

của anh.

Lúc này, cửa nhẹ

nhàng mở ra, lão Lý vừa nhận điện thoại nặng nề bước vào, Hinh Ý

không nhìn vào mặt anh ta, ánh mắt rơi

trên vết bẩn lớn trên áo sơ mi của anh ta, cảm xúc trên mặt ngưng

trọng, chân mày không hề giãn ra.

Vừa rồi lúc Vũ Chính

được anh ta bế lên xe, bởi vì không chịu được xóc nảy mà trực tiếp

nôn lên người anh. Mà lão Lý ngay cả chân mày cũng không nhăn lại, chỉ

hỏi một câu, “Cậu ta còn uống rượu sao?” Giọng nói không có ý trách

cứ nhưng lại lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc nào.

Hinh Ý không còn tâm

trạng để ý đến nét mặt của anh ta nữa, ngồi trên xe ôm chặt lấy Vũ

Chính, giúp anh mát xa dạ dày