
ấy uống rượu sao? Vì lẽ
gì mà uống? Sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Chẳng phải trước đây nàng
rất ghét uống rượu sao? Hắn thật sự là muốn đến xem nàng, nhưng...hắn có tư
cách gì chứ? Sau một thoáng suy tư, đầu bút lông lại uyển chuyển lướt trên mặt
giấy, tiêu sái, tự tại, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của người cầm bút. Hắn
nhếch miệng cười nhạt, nói vọng ra ngoài.
" Bảo Vũ Điệp
chăm sóc nàng ấy thật tốt. "
" Nhưng
là...vương gia..." Giọng của Doãn Tắc lại do dự vang lên " Tiểu thư uống
say, có vẻ rất khó chịu, còn khóc rất lớn. Người thật sự không muốn quan tâm
sao ạ? "
Tâm Nam Cung Việt
lại lần nữa chấn động. Bút lông cầm trên tay rơi xuống, lem một vệt dài trên tấu
chương, lăn xuống đất. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn vào khoảng không vô định, tâm
tư rối loạn. Cuối cùng, hắn vẫn là chịu không nổi, chống tay lên mặt bàn đứng dậy,
mở cửa cùng Doãn Tắc hướng Dương viện đi tới.
Nam Cung Việt vừa
có chút khẩn trương, lại vừa có chút chần chừ, cứ ba bước nhanh lại một bước chậm,
không để ý tới Doãn Tắc đi càng lúc càng chậm, cuối cùng thì mất hút sau lưng hắn.
Tới trước cửa phòng Uyển Nghi, bàn tay Nam Cung Việt do dự giơ lên hồi lâu, cuối
cùng cũng nhẹ gõ cửa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa, mà trong
phòng lại vang lên tiếng rên rỉ mang theo vẻ thống khổ của Uyển Nghi. Nam Cung
Việt nhíu mày, thầm nghĩ rốt cuộc là tại sao không có ai ra mở cửa, Vũ Điệp
không ở bên trong chăm sóc nàng sao?
Do dự một hồi, cuối
cùng vẫn là tự mình đẩy cửa bước vào.
Uyển Nghi nằm
trên giường, gương mặt đỏ bừng, lăn qua lộn lại, có vẻ khó chịu vô cùng. Nam
Cung Việt lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, phút chốc liền giật mình, bàn
tay của nàng nóng đến kinh người, có phần không giống với say rượu. Cảm nhận được
một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, Uyển Nghi liền thỏa mãn nắm lấy, mơ màng mở
mắt. Nam Cung Việt nhíu mày quan sát tỉ mỉ Uyển Nghi, gương mặt nhiễm một rặng
mây hồng, sóng mắt mê ly, nồng đậm tình ý, thân thể vì bị thiêu nóng mà vặn vẹo
khó chịu, y phục trên người bị kéo đến xộc xệch, lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng
nõn. Hơi thở của nàng gấp gáp, nóng bỏng, lồng ngực phập phồng nhấp nhô lên xuống,
tư thế khêu gợi, quyến rũ đến mê người, khiến cho Nam Cung Việt không khỏi cảm
thấy miệng đắng lưỡi khô, cái này là say rượu gì chứ? rõ ràng là bị hạ xuân dược.
Nam Cung Việt day
day tâm mi đầy phiền muộn, lúc này Tử Y không có ở trong phủ, không thể giải dược
cho nàng. Chợt nhớ ra trong thư phòng của còn có một viên giải dược, Nam Cung
Việt liền hấp tấp đứng lên, ai ngờ lại bị Uyển Nghi giữ chặt lấy tay không cho
đi. Nàng từ trên giường mơ màng nhìn hắn, mùi hương nam tính nhẹ nhàng vấn
vương bên chóp mũi khiến nàng nuốt nuốt nước miếng. Nàng rướn người lên, một
tay giữ chặt lấy tay Nam Cung Việt, một tay vòng qua cổ hắn kéo xuống. Nam Cung
Việt mất đà, vội vàng chống hai tay xuống giường, gương mặt của hắn kề sát
gương mặt của Uyển Nghi. Uyển Nghi vươn đầu lưỡi, liếm liếm cánh môi của Nam
Cung Việt, cười ngây ngô, ưm...thực ngọt ngào, nàng muốn...muốn nhiều hơn nữa.
Nếu bình thường chỉ là hạ xuân dược, có lẽ nàng sẽ còn chút lí trí để suy nghĩ,
nhưng lúc này, vừa bị cơn say rượu vừa bị xuân dược hành hạ, nàng sớm đã không
nghĩ được gì. Hơn nữa, nếu đối tượng là hắn...nàng nguyện ý.
Đầu lưỡi ướt át mềm
mại quét qua cánh môi khiến Nam Cung Việt một trận run rẩy, hắn chằm chằm nhìn
Uyển Nghi đang nằm rên rỉ dưới thân, cánh tay yêu kiều vòng qua ôm lấy cổ hắn,
khiến cơ thể hắn lập tức có phản ứng. Nam Cung Việt cảm thấy cổ họng mình nóng
cháy, cố nuốt xuống cảm giác thèm muốn, dùng một tia lí trí của mình đứng dậy.
Bản năng thúc đẩy hắn phải tiến tới, nhưng hắn lại không cho phép mình làm vậy.
Dù cho không phải lần đầu, nhưng giờ nàng đối với hắn đã không còn là gì, nếu lợi
dụng lúc này đoạt lấy thân thể của nàng chẳng phải cầm thú cũng không bằng sao?
Nhưng...có người
lại muốn hắn làm cầm thú, Uyển Nghi lại một lần nữa bướng bỉnh kéo hắn xuống.
Nàng đưa tay lần cởi thắt lưng hắn, đôi môi tham lam tìm đến cổ hắn, khẽ liếm,
dường như cảm nhận được cơ thể Nam Cung Việt khẽ run, nàng ngẩng đầu, giương mắt
nhìn Nam Cung Việt, cười ngây ngốc. Đôi môi nàng chuẩn xác tìm đến môi hắn, liếm
liếm như một con mèo nhỏ, hơi thở nóng ấm phả vào mặt hắn, khiến cơ thể hắn cứng
đờ. Uyển Nghi vẫn không chịu buông tha, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn, hôn
liếm dần lên vành tai của hắn, nhẹ cắn. Hành động này khiến cho tia lí trí yếu ớt
cuối cùng của Nam Cung Việt bay mất, nửa người dưới của hắn leo hẳn lên giường,
cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy eo nàng, đôi môi hôn trụ lấy môi nàng, giành lại
thế chủ động.
Cuối cùng vẫn là
tình cảm chiến thắng lí trí. Một khắc này, hắn tình nguyện biến thành cầm thú.
Ôm trong tay người
mình yêu nhất, cùng nỗi nhớ mong kìm nén suốt bao lâu, Nam Cung Việt khó lòng
giữ được bình tĩnh. Nụ hôn nồng nàn, sâu sắc cứ kéo dài mãi, tưởng chừng như chẳng
bao giờ dừng lại. Nam Cung Việt tham lam quấn lấy cái lưỡi mềm mại