
trong lòng Nam Cung Việt, hai thân thể xích lõa quấn quýt lấy nhau, gần gũi
không một khe hở. Nàng kinh hoàng nhìn hắn, hồi lâu sau, một tiếng thét kinh
hãi vang vọng trời trong, chấn động vương phủ .
Nam Cung Việt giật
mình tỉnh dậy, nhìn người trước mặt đang vô cùng hoảng loạn.
" Uyển Nghi.
Có chuyện gì vậy? "
"
Ta...ta...ngươi...ngươi... "
" Uyển Nghi,
có chuyện gì cũng bình tĩnh nói. " Nam Cung Việt nhỏm người dậy, nhẹ vỗ vỗ
lưng Uyển Nghi, đầy quan tâm.
" Rốt cuộc
là ngươi và ta đã phát sinh ra chuyện gì hả? " Uyển Nghi hét lên.
Nam Cung Việt
nhìn đồi ngực phập phồng vì tức giận của Uyển Nghi, có phần dở khóc dở cười.
Nhìn cái tình cảnh này, nàng còn hỏi là đã phát sinh chuyện gì. Khẽ thở dài một
hơi, Nam Cung Việt ngẩng đầu nhìn Uyển Nghi nói.
" Nàng bị hạ
xuân dược. "
" Cái gì mà
hạ xuân dược chứ? Ta sao có..." Lời nói chưa dứt, Uyển Nghi đã im bặt, mặt
tái mét. Nàng nhớ lại, hôm qua chính là cùng Nam Cung Nguyệt uống rượu, sau
đó...sau đó...Chết tiệt.
Uyển Nghi nghiến
răng, cười lạnh, sau đó liền bình tĩnh bước xuống giường, lấy y phục mặc vào.
Nam Cung Việt im lặng nhìn một màn diễn ra trước mắt, đợi đến khi nàng mặc xong
y phục, liền giữ lấy tay nàng.
" Uyển Nghi.
"
" Buông ra.
"
" Tha thứ
cho ta, trở về vương phủ, có được không? "
" Trở về?
" Uyển Nghi cười lạnh " Tại sao ta lại phải trở về? Rồi Song Song của
ngươi sẽ ra sao đây? Ta không muốn trở thành kẻ vô tình bạc nghĩa như ngươi.
"
Uyển Nghi lạnh
lùng rút tay về, khóe miệng khẽ nhếch lên, rời khỏi phòng. Nam Cung Việt đau
xót nhìn vào tay mình, cười nhạt. Cảm giác ấm áp hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại
sự lạnh lẽo thấu tận tâm can. Bước chân xuống giường, nhặt y phục mặc vào, hắn
chua xót trở về phòng. Nàng...thật sự không muốn ở bên cạnh hắn nữa sao?
Uyển Nghi vừa đi
vừa cắn mạnh môi dưới cũng không cảm thấy đau, nhãn phượng một mảnh ướt át, mày
liễu nhíu chặt, vừa đau đớn, vừa tức giận. Đi tới phòng Nam Cung Nguyệt liền đẩy
cửa xông vào. Nam Cung Nguyệt đang cùng Doãn Tắc ngồi uống trà, nhìn thấy Uyển
Nghi tới liền đứng dậy, đến gần bên cạnh cười nói
" Tỷ tỷ.
"
" Bốp.
"
Một tiếng động
chói tai vang lên, Nam Cung Nguyệt lảo đảo vịn vào bàn, giữ cho chính mình đứng
vững, một tay đưa lên bưng má. Doãn Tắc thấy vậy lập tức đến bên, vòng tay ôm
giữ lấy người nàng, phần đau lòng nhìn năm dấu ngón tay đỏ ửng trên mặt Nam
Cung Nguyệt, phần thất kinh nhìn Uyển Nghi.
" Tỷ tỷ.
" Nam Cung Nguyệt nghẹn ngào, đôi mắt mở to mọng nước, vẻ mặt ủy khuất
đáng thương. Nàng không nghĩ tới có một ngày Uyển Nghi lại tát nàng.
" Tại sao muội
lại làm như vậy? " Uyển Nghi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, đôi mắt chứa
đựng đau đớn và chua xót, thanh âm lại có phần đay nghiến.
" Muội...muội..."
" Ta hỏi là
tại sao? " Uyển Nghi gầm lên, nước mắt cũng vô thanh vô tức rơi xuống.
" Muội...muội
xin lỗi...Nhưng...muội thật sự không muốn tỷ rời khỏi nơi này...xin lỗi...muội
xin lỗi. " Nam Cung Nguyệt nghẹn ngào khóc nấc lên, nước mắt như chuỗi hạt
chân trâu bị đứt, rơi xuống không ngừng.
Uyển Nghi bật cười,
tiếng cười nhạt lại mang thêm phần khinh thường, đôi mắt cũng lạnh lẽo như
băng.
" Nguyệt
nhi, muội làm ta quá thất vọng. "
Uyển Nghi lặng lẽ
xoay người bước đi, mi mắt cụp xuống, khóe miệng vẫn tươi cười, nhưng trong
lòng thì đau đến tê tâm liệt phế. Nam Cung Nguyệt ngồi phịch xuống nền đất,
bưng mặt khóc. Doãn Tắc đau lòng ôm nàng vào trong lòng, nâng mặt nàng lên, xót
xa xoa xoa bên má ửng đỏ.
" Còn đau lắm
không? "
Nam Cung Nguyệt
mím môi, lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, nàng ôm chặt lấy Doãn Tắc, khóc đến nghẹn
lời. Là nàng sai, nàng đã sai thật rồi...
Uyển Nghi lảo đảo
trở về phòng, vừa đi vừa cười, nụ cười chất chứa ưu thương. Đi tới cầu độc mộc
bắc ngang qua hồ cá giữa phủ, nàng vịn tay vào lan can, nhìn xuống mặt nước hồ
trong veo, nước mắt lại liên tục rơi xuống. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến,
Nam Cung Việt đứng trước mặt nàng, vẻ mặt u buồn, khóe miệng hơi nhếch, tựa tiếu
phi tiếu.
" Ta sẽ về
phủ thừa tướng. "
Uyển Nghi cụp mi
mắt, đi lách qua Nam Cung Việt. Dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu đồng giường cộng
chẩm, chỉ là sự việc xảy ra khiến cho cả hai cùng bối rối, không biết phải làm
sao đối mặt. Hơn nữa, điều càng khiến cho nàng đau lòng hơn là vì nàng nhận ra
nàng vẫn còn cần hắn, cả thân thể lẫn trái tim.
" Uyển Nghi.
" Tiếng gọi vang lên sau lưng vẫn khiến nàng không tự chủ được dừng bước
chân. Nàng cố đè nén thanh âm run rẩy, nhàn nhạt đáp.
" Có chuyện
gì? "
" Ở lại đây
đi. "
" Ta không
muốn. "
Nàng đứng quay mặt
lại với hắn, không nhìn được biểu cảm trên gương mặt, thanh âm bình thản, chỉ
có đôi vai khẽ run lên nhè nhẹ.
" Ta sẽ
không làm phiền nàng nữa đâu. " Nam Cung Việt cười nhợt nhạt " Nguyệt
nhi, nó rất quý nàng, ở lại đây đi. Ở lại...chờ hắn đến đón nàng, được không?
"
Nói hết câu, Nam
Cung Việt lại khẽ cười, nói là vì Nam Cung Nguyệt, nhưng thực chất chỉ là vì bản
thân hắn mà thôi. Uyển Nghi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng