
ủa tất cả mọi người. Nam Cung Việt sắc mặt den kịt,
giống như một ác thần dưới địa ngục, bàn tiệc bị hắn đạp đổ dưới chân, hoa quả,
bánh trái văng tung tóe dưới đất. Ánh nhìn của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tất
cả những người đến gần hắn. Uyển Nghi liếc mắt nhìn Nam Cung Việt, lại thầm
c.h.ử.i thề một tiếng trong lòng, thiên a, tại sao các ngươi cứ muốn cắt ngang
khi ta chuẩn bị nói thế hả? Từ nãy tới giờ các ngươi làm gì? Có biết thế nào là
lịch sự không vậy?
Nam Cung Việt hằm
hằm bước đến chỗ ba người Uyển Nghi, Mộ Dung Phong và Nam Cung Thiên đang đứng,
nắm lấy tay Uyển Nghi xềnh xệch lôi đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Bàn tay hắn mạnh mẽ rắn chắc như gọng kiềm khiến nàng không cách nào vùng ra được,
cổ tay nàng bị nắm đến phát đau. Nàng nhăn nhó, cố đánh vào người hắn.
" Buông ta
ra, tên hỗn đản khốn khiếp. Ngươi làm cái chó gì thế hả? "
Sự tức giận không
thể kiềm chế được khiến Uyển Nghi quên tất thảy cái gì gọi là lịch sự. Nàng lớn
tiếng mắng chửi Nam Cung Việt bằng đủ thứ " mĩ từ " mà nàng có thể nhớ
được. Thậm chí, nàng còn chẳng nhận thức rõ nàng đang c.h.ử.i bới những gì. Nam
Cung Thiên và Mộ Dung Phong ngỡ ngàng một lúc mới giật mình đuổi theo Nam Cung
Việt và Uyển Nghi.
Vương Ngọc thái hậu
day day trán, như sắp ngất xỉu. Hai hài nhi của bà, giờ lại quay ra xô xát.
tranh giành với nhau vì một nữ nhi. Nhưng cả ba đều là những người bà yêu
thương, bà không biết phải làm sao cho đúng. Aizz...gia môn bất hạnh.
Những người còn
ngồi lại trong bữa tiệc xôn xao bàn tán về việc vừa xảy ra. Tuy rằng rất muốn
đi theo xem họ sẽ làm gì, nhưng không dám thất thố trước mặt thái hậu, chỉ đành
để mặc cho trí tưởng tượng bay xa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Một nữ
nhân đã bị hưu, theo lẽ thường sẽ chẳng có nam nhân nào muốn để mắt tới nàng. Vậy
mà Uyển Nghi lại trở thành đích ngắm để ba nam nhân tranh giành, không chỉ vậy,
thân phận của họ lại không hề tầm thường. Uyển Nghi dường như đang trở thành một
huyền thoại. Không chỉ đơn thuần là người làm thay đổi trái tim của vương gia nổi
tiếng lãnh huyết vô tình, mà còn khiến cho hai vị đế vương của hai quốc gia lớn
để mắt đến, sẵn sàng tranh đấu để giành lấy trái tim của người đẹp. Không chỉ vậy,
ở phút cuối, lại có thêm một người thứ ba muốn đứng dậy ganh đua, mà hơn cả, đó
lại là phu quân đã từng hưu nàng. Đây quả thực là một tin đồn bát quái nóng hổi
nhất. Chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây?
" Buông ta
ra, ngươi làm gì thế hả? Đồ điên, đau quá, buông ta ra! "
Uyển Nghi bực bội
hét ầm ĩ, bàn tay không ngừng đánh vào người Nam Cung Việt, nhưng hắn vẫn như
câm điếc, không chịu thả nàng ra, cũng không thèm nói một lời. Đi tới ngự hoa
viên, bàn tay Nam Cung Việt hơi nới lỏng, Uyển Nghi liền vội vàng giật tay mình
ra. Nàng xoa xoa cổ tay của mình, dấu ngón tay hằn đỏ trên nền da trắng muốt.
Nàng hằn học nhìn Nam Cung Việt, gằn giọng.
" Rốt cuộc
ngươi muốn gì đây? "
Nam Cung Việt
xoay người lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc, nụ cười
âm lãnh đầy mỉa mai, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
" Xem ra ta
đã đánh giá thấp khả năng của ngươi, một nữ nhân bị hưu mà vẫn được hai nam
nhân có thân phận cao quý để mắt tới. "
" Đương
nhiên. " Uyển Nghi mỉa mai " Không phải ai cũng có mắt chỉ để trang
trí giống ngươi. "
Nam Cung Việt trừng
mắt nhìn Uyển Nghi, Uyển Nghi cũng trừng mắt nhìn lại. Nàng không còn là một
người run rẩy, sợ hãi ngồi trước mặt hắn như ngày nào. Giờ đây, vị thế của hai
người đã khác, và nàng cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mộ Dung Phong và
Nam Cung Thiên vừa lúc đuổi tới nơi, Nam Cung Việt lập tức túm lấy tay Uyển
Nghi, kéo giật về phía sau, ánh mắt của hắn lóe sáng nhìn Mộ Dung Phong và Nam
Cung Thiên, cái nhìn giống như của một con mãnh thú đang rình mồi, chỉ cần chờ
con mồi sơ hở là lập tức lao vào tấn công.
" Hoàng
huynh, huynh làm cái gì vậy, mau buông nàng ấy ra. "
Nam Cung Thiên có
chút bực mình nhìn Nam Cung Việt, vừa nãy khi Uyển Nghi cười với hắn, trong
lòng hắn đã có chút hy vọng. Ngờ đâu đúng vào thời khắc quan trọng nhất lại bị
Nam Cung Việt phá đám.
" Ha, gì
đây? Hoàng đệ ôn nhu luôn biết nghe lời của ta, ngày hôm nay lại dám dùng ánh mắt
đó để nhìn ta sao? " Nam Cung Việt cười khẩy.
" Hoàng
huynh, từ sau khi đại hoàng tử qua đời, huynh là người mà đệ tôn kính nhất,
cũng là người đệ hết mực yêu thương. Nhưng những hành vi gần đây của huynh khiến
đệ cảm thấy thật thất vọng. Đệ không giống huynh, đệ sẽ không làm người mình
yêu bị tổn thương. Dù đệ có làm gì thất thố thì nguyên nhân cũng là do huynh,
không thể trách đệ được."
" Các người
xác thực là muốn lấy nàng ấy? " Nam Cung Việt âm lãnh nhìn Mộ Dung Phong
và Nam Cung Thiên.
Uyển Nghi bị Nam
Cung Việt giữ chặt tay, nàng không cách nào vùng ra được, chỉ còn cách nhìn Mộ
Dung Phong và Nam Cung Việt với ánh mắt cầu cứu. Mộ Dung Phong nắm tay thật chặt,
tiếng khớp xương vang lên răng rắc, hắn gằn giọng đe dọa.
" Bớt nói nhảm
đi, muốn hay không cũng không tới lư