
Nam Cung Thiên làm cho tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm cả Uyển Nghi. Một
Nam Cung Thiên nổi tiếng ôn nhu lại có thể gay gắt và mạnh mẽ đến thế. Lập tức
dọa đến các lão thần, khiến họ đổ mồ hôi ròng ròng, lập tức im miệng không dám
nói tiếp.
Nam Cung Thiên lại
tiếp tục quay sang nhìn Uyển Nghi, ánh mắt khẩn cầu nàng mau chóng cho hắn biết
đáp án. Thời gian trôi qua càng khiến hắn thêm sốt ruột và lo lắng, mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng sau lưng hắn, mỗi một giây phút chờ đợi trôi qua đều khiến hắn cảm
thấy dài như một thế kỉ, dù sự thực khoảng thời gian trôi qua ngắn ngủi hơn hắn
nghĩ nhiều.
"
Ta..."
Uyển Nghi mỉm cười
nhìn Nam Cung Thiên. Nàng tự nghĩ sao bản thân phải cố chấp quá nhiều? Trên thế
gian này có người không cần nàng, nhưng còn có một người coi trọng nàng như
sinh mệnh, vậy thì sao nàng phải chần chờ? Nàng muốn tin rằng, nàng sẽ thực sự
hạnh phúc khi ở bên hắn, và nàng sẽ cho hắn một câu trả lời hắn cần.
" Nàng ấy sẽ
không đồng ý. " Một giọng nói vang lên cắt đứt những gì Uyển Nghi định
nói, khiến cho nàng cùng mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn về phía
phát ra tiếng nói. Uyển Nghi buông một câu chửi thề trong lòng, cái tên Mộ Dung
Phong chết tiệt này, hắn nói bậy bạ cái gì thế?
Mộ Dung Phong tay
cầm chiết phiến, nụ cười yêu nghiệt đầy mê hoặc, nhàn nhã đi tới gần Uyển Nghi,
bàn tay mạnh mẽ kéo nàng sát vào người hắn. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai nàng,
tư thế vô cùng mờ ám.
" Bảo bối,
nàng không quên những chuyện xảy ra đêm đó chứ? "
Tiếng nói của Mộ
Dung Phong không quá lớn, nhưng hắn cố ý để cho Nam Cung Thiên đứng đối diện
nghe thấy. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên khi nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Thiên dần
tái đi. Cộng thêm tư thế thân mật đầy mờ ám của hai người, khiến cho mọi người
vô cùng kinh ngạc cùng tò mò. Điều đó cũng khiến cho nắm tay của Nam Cung Việt
càng nắm chặt hơn. Tất cả mọi người đều đang nín thở, hồi hộp chờ đợi diễn biến
tiếp theo.
Uyển Nghi nhìn
gương mặt cười nham nhở của Mộ Dung Phong và gương mặt tái mét của Nam Cung
Thiên, nàng cảm thấy máu nóng như bốc lên đỉnh đầu. Nhanh như cắt, nàng dùng
tay phải nắm lấy tay áo của Mộ Dung Phong kéo ghì xuống, tay trái kéo bổng vai
hắn lên cao khiến hắn nghiêng hẳn người sang bên trái, đồng thời nàng cũng kéo
hắn về phía trước, quét chân phải vào đầu gối của hắn, quăng mạnh hắn về phía
bên tay phải của mình. Một đòn hiza gu ru ma hoàn hảo khiến hắn không kịp phản ứng,
hắn bị nàng quật ngã trước mặt bao người.
Tất cả mọi người ồ
lên kinh ngạc, chưa nói đến việc nàng có khả năng quật ngã một nam nhân mạnh mẽ,
giỏi võ công như Mộ Dung Phong, chỉ riêng thân phận của hắn là hoàng đế của
Nguyệt quốc mà nàng cũng dám đắc tội, đã khiến cho bất cứ ai chứng kiến phải ngả
mình kính trọng rồi. Liễu Song Song nheo mắt nhìn Uyển Nghi, đầu hơi nghiêng về
một phía như suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt đen thâm trầm khiến người ta khó có
thể nhận ra bất cứ điều gì, giống như những đợt sóng ngầm dưới một mặt hồ phẳng
lặng.
Uyển Nghi bực bội
phủi tay áo, trừng mắt nhìn Mộ Dung Phong.
" Lần sau
còn dám nói bậy, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi đấy. "
Bạch Nhan nhìn thấy
Mộ Dung Phong bị quật ngã, hùng hổ tuốt kiếm xông đến.
" Nữ nhân vô
lễ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám hành động như vậy? "
" Câm mồm.
" Uyển Nghi chỉ thẳng tay vào mặt Bạch Nhan, hét lớn " Ở đây không có
chuyện của ngươi, đi ra chỗ khác. "
Bạch Nhan bị khí
thế của Uyển Nghi làm cho giật bắn, bước chân cũng trở nên chần chừ. Mộ Dung
Phong ngồi trên mặt đất, tay gác lên một đầu gối đang co lên, bộ dạng vô cùng
thoải mái.
" Bạch Nhan,
ngươi đứng sang một bên đi. "
" Hoàng thượng!
"
" Ngươi
không nghe thấy lời ta nói sao? Đứng tránh sang một bên. "
Mộ Dung Phong lạnh
lùng gắt lên, khiến cho Bạch Nhan không chút tình nguyện lùi ra sau. Bạch Nhan
tra kiếm vào vỏ, bất mãn nhìn Uyển Nghi chằm chằm.
Mộ Dung Phong đứng
dậy phủi bụi trên người, mỉm cười với Uyển Nghi.
" Ta không
có nói bậy. Nàng không thể thành thân với hắn, bởi vì nàng sẽ trở thành hoàng hậu
của ta."
" Cái gì ???
"
Trăm miệng một lời
cùng đồng thanh. Uyển Nghi cảm thấy choáng váng, tưởng chừng như không thể đứng
vững nổi nữa. Cái này...cái này...sự tình gì đang phát sinh thế này? Thiên a~
nàng điên lên mất.
" Hắn yêu
nàng, ta cũng vậy, hắn có thể cho nàng hạnh phúc, ta cũng sẽ làm được. Hắn có địa
vị, ta cũng có. Ta chẳng hề thua kém hắn chút nào. Ta muốn nàng trở thành nương
tử của ta. "
Uyển Nghi lảo đảo,
đưa tay lên day day thái dương.
" Van cầu
các ngươi, không cần phải cùng công kích ta như vậy, ta thật sự không chịu nổi.
"
Nam Cung Thiên
kích động bắt lấy vai của Uyển Nghi, ánh mắt hoang mang lo sợ.
" Uyển Nghi,
nàng hãy trả lời đi, nàng sẽ không đồng ý trở thành hoàng hậu của hắn đúng
không? Nàng mau nói đi, rốt cuộc là nàng chọn ai. "
Uyển Nghi mỉm cười
ngọt ngào nhìn Nam Cung Thiên, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn. Nàng đã có câu
trả lời cho riêng mình.
"
Ta..."
" Rầm.
"
Một tiếng động lớn
vang lên, thu hút ánh nhìn c