
bé có còn quay lại hay không.
Còn mà! Ta hy vọng…
Qua hai
ngày, cô bé lại đến. Tử nhi của ta, cô bé rất biết nghe lời chỉ đến một
mình, mỗi lần đều hệt như nhau. Hai chúng ta cách nhau một bức màn, ta
thỏa ý nguyện của cô bé dạy cô bé học cầm kỳ thi họa. Tử nhi thật thông
minh, chỉ hơi khơi gợi đã hiểu rõ, dạy cô bé cũng không nhọc sức chút
nào. Cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý ta đều biết hết, ta chỉ dạy cô bé
tất cả tất cả mọi thứ. Ta không biết thời gian ta có thể dành cho cô bé
là bao lâu, nhưng ta hy vọng có thể càng lâu càng tốt. Nhưng mà, thật có thể ư?
Ta biết, cô bé vẫn cảm thấy tò mò với thân phận của ta, mỗi khi cô bé muốn thăm dò
ta đều đối xử lạnh nhạt với cô bé. Thân phận của ta, ta không muốn cô bé bị thương tổn… cơn ho khan của ta, lúc tốt lúc xấu, mỗi khi ta ho quá
dữ dội, ta đều nhìn thấy cô bé nhíu chặt mày, gần như mỗi lần đó đều
muốn bước qua tấm màn ngăn kia… Ta hiểu cô bé muốn làm gì. Cô bé cứ như
thế bảo ta nhẫn tâm làm sao đây…
Cô bé cũng
rất ít nói cho ta biết chuyện của mình, ta phát hiện phần lớn thời gian
cô bé đều tỏ ra đa cảm, ta thầm nhận ra sự ngang bướng của cô bé, sự
không cam tâm của cô bé. Duy chỉ có lúc nhắc đến người bạn cùng chơi với mình, cô bé luôn luôn vui vẻ. Có một cơn đau âm ỉ lan ra trong trái tim ta. Không biết sau này cô bé nhớ đến ta, sẽ là loại tâm trạng thế nào?
Ta không hy vọng mỗi lần cô bé nhớ đến ta, đều là dáng vẻ bệnh tật ở
trên giường… Ta, thật ra ta…
Bắt đầu từ
lúc cô bé đến chỗ ta, ta đã cho cô bé dùng nước thuốc để che đi dung
mạo. Tiểu nha đầu rất xinh đẹp, sau này trưởng thành rồi, vẻ đẹp này
cũng có thể trở thành một loại tổn thương chăng? Mà cũng có lẽ là ta
thật sự có tư tâm…
Ba năm, sự
thông minh của Tử nhi, vẻ ngây thơ của Tử nhi, nụ cười trong sáng đơn
thuần của Tử nhi, từng chút một tác động trái tim ta, ta cũng không hiểu ta còn đang đợi chờ gì. Đột nhiên đến một ngày, tiểu nha đầu hỏi ta có
biết Hoàng thượng muốn tuyển tú hay không. Trái tim của ta hơi rối loạn.
Nàng muốn tham dự tuyển tú ư? Ta không trả lời nàng.
Nàng không
bước lại, chỉ thấp giọng: “Ở Tang phủ chưa từng có ai để ý tới ta. Ta là đứa con gái do tỳ thiếp sinh ra, từ nhỏ đã đê tiện, từ nhỏ đã xấu xa,
nhưng mà ta không cam lòng. Ba năm trước, có một người tự xưng thần toán đến phủ, y quả quyết Tang phủ có ẩn giấu phượng thân. Chỉ vì một câu
nói của y, hai vị tỷ tỷ của ta một bước lên mây, còn ta… Chỉ có thể rơi
vào kết cục thương tích đầy mình.” Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao
ba năm trước nàng bị thương khắp người chạy vào miếu này? Đây là lý do
nàng muốn học cầm kỳ thi họa?
Ta cười khổ…
Nàng lại nói tiếp: “Đêm đó, ta vốn muốn bỏ trốn. Nếu không gặp tiên sinh, có lẽ ta thật sự không bao giờ quay trở về nữa.”
“Cho nên..” Ta tiếp lời, thật ra ta đã biết câu trả lời của nàng, chỉ là ta không muốn nói ra mà thôi.
“Ta muốn tiến cung.” Nàng đáp, gằn từng tiếng một, từng lời rành mạch. Trái tim của ta quặn thắt một nỗi đau không tên.
“Khụ khụ.”
Ta không nén được khẽ ho một trận, gắng gượng đứng dậy, ta cười nói: “Có câu rằng một bước nhập cung, sâu tựa biển, có vài người e ngại tránh
còn không kịp, nhưng ngươi trái lại còn tự muốn nhảy vào.” Thâm cung kia ta hiểu rõ, ở cái nơi ta từng sống mười mấy năm, có một số người vô
cùng muốn thoát ra…
“Tiên
sinh…” Dường như nàng còn muốn nói gì đó, ta phất phất tay, không cho
nàng lên tiếng: “Bất chấp mưa gió chạy tới đây, hóa ra là vì việc này.
Tử nhi, nếu hôm nay ta muốn ngươi quên đi thù hận, từ bỏ việc vào cung,
ngươi có bằng lòng không?” Ta nghĩ ta đã biết câu trả lời của nàng nhưng vẫn còn ôm ấp chút lòng riêng. Nếu… nếu như ta rời đi nàng sẽ theo ta
chứ?
Nàng đáp: “Chỉ là ta không cam lòng chứ ta không hề oán hận.”
“Ha.” Ta cười, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, mở miệng: “Thật không oán hận sao?”
“Chỉ là
trên đời này có một số người cũng vì có thù hận mới có thể tiếp tục sống được. Có lẽ sau này, ngươi sẽ dần dần phát hiện ra.” Không hiểu vì sao
ta lại muốn nói với nàng những lời này, thế nhưng nghĩ lại chẳng lẽ
trong lòng ta không có thù hận ư?
Ta hỏi nàng khi nào vào cung, nàng kể với ta Tang phủ chỉ có hai suất tuyển tú. Một người thông minh như nàng, chắc đã có chuẩn bị cả rồi?
Nàng bảo
nàng đã nhờ công tử đại học sĩ, nhờ y dành cho nàng một suất đăng tuyển. Ta nghĩ vị công tử đại học sĩ kia chắc là người bạn nàng vẫn thường
nhắc tới. Ha ha, tiểu nha đầu này, nàng quả là không biết tình cảm vị
công tử kia dành cho nàng có lẽ đã vượt xa tình bạn từ lâu rồi? Ta cũng
không chỉ rõ cho nàng biết, ta muốn tất cả mọi việc phải do nàng tự lựa
chọn.
Dĩ nhiên ta không cho nàng rửa sạch nước thuốc trên mặt. Nếu đã quyết định tiến
cung, như vậy nàng càng không nên bộc lộ tài sắc. Nha đầu kia lại bỗng
nhiên chạy tới bên cạnh chiếc bàn đặt chậu rửa mặt của ta rửa sạch nước
thuốc trên mặt nàng. Nàng thật là ngang bướng quá! Nàng ngoảnh đầu lại
nhìn ta cười, trên mặt những giọt nước còn rơi từng giọt từng giọt:
“Tiên sinh, ta thật sự xinh đẹp đúng không?” Vẻ mặt nàng vẫ