
ũng chịu buông tay.
Mấy cung nữ ở cửa
nhìn thấy cảnh ồn ào, mỗi người đều lo lắng không yên. Ta chỉ cảm thấy
buồn cười, không ngờ cái trò chó ngáp phải ruồi này của Thiên Phi lại
khiến cho tâm tư của đám cung nữ kia rối loạn cả lên. Các nàng chắc
không thể tưởng được là Thiên Phi sẽ giận dữ với ta đến vậy, chẳng phải
Phương Hàm đã ám chỉ điều này rồi sao?
Thiên Phi giáo huấn ta một
lúc cũng hả giận đi chút ít. Ta không khỏi bật cười, nàng ta có phải
đang cảm thấy rất vui sướng hả hê không? Có lẽ vì suốt mười lăm năm qua, Thiên Phi chưa bao giờ có cơ hội tự tay đánh ta như hôm nay.
Đúng giờ, công công đến đưa các tú nữ nhập điện, Thiên Phi liếc nhìn ta rồi quay ra dặn Cúc Vận: “Nhớ để mắt đến nó!”
Ta đứng thẳng dậy, lấy khăn tay lau nhẹ khóe miệng. Cúc Vận cười: “Có hối hận không?”
“Hối hận cái gì?” - Ta lạnh nhạt hỏi lại
Cúc Vận dường như không nghĩ tới ta sẽ trả lời như vậy, sửng sốt trong chốc lát rồi mới nói: “Hối hận vì từ bỏ cơ hội làm dâu Cố phủ, vào cung làm
cung nữ?”
Ta cười lạnh, gả vào Cố phủ ư? Để làm gì? Làm thiếp sao?
Cả đám bọn họ đều coi ta như một kẻ thấp hèn. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ
như vậy. Tang Tử ta, phải sống cuộc sống được vạn người kính ngưỡng.
“Ngươi cười cái gì?” – Cúc Vận dường như không hài lòng, khóe miệng giật giật
hỏi, “Ngươi nghĩ rằng sau này sẽ được sống an ổn trong cung sao?”. Ánh
mắt của nàng tràn đầy vẻ hả hê khi người khác gặp họa.Thật ra, không cần nàng ta nhắc nhở, ta cũng biết Thiên Phi nhất định sẽ không bỏ qua cho
ta.
“Không nói được gì ư? Ta biết, ngươi đang cầu mong đại tiểu
thư không được hoàng thượng nhìn trúng đúng không?” – Cúc Vận nhíu mày
nói.
Ta liếc mắt nhìn về phía nàng, rồi đột ngột bước tới cho nàng ta một cái tát. Cúc Vận sợ ngây người, ôm bên má vừa bị tát, trợn tròn
mắt nhìn ta.
Ta chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Vì sao ta phải cầu mong cho Thiên Phi không được chọn chứ? Ngược lại, ta
càng hi vọng hoàng đế sẽ để ý đến nàng ta. Chỉ có như vậy ta mới có cơ
hội tiếp cận Hạ Hầu Tử Khâm.
Cúc Vận tức giận muốn xông tới, nhưng bị các cung nữ bên cạnh giữ lại. Nàng ta hét to: “Buông ta ra! Buông ra!
Buông ra thì thế nào? Ta vốn là đứa trẻ lỗ mãng, chẳng lẽ ta không dám đánh nhau sao?
“Cãi lộn như vậy còn ra thể thống gì nữa!”
Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Hàm đang đứng
nghiêm trang ở cửa. Đôi mắt phượng hẹp dài thờ ơ nhìn, ý bảo các cung nữ buông Cúc Vận ra. Cúc Vận khẽ cắn môi, nhưng cũng không dám lỗ mãng.
Phương Hàm chậm rãi tiến đến, lạnh nhạt nói: “Nơi này là hoàng cung, hoàng
thượng bây giờ ở ngay chính điện, các ngươi đều không muốn sống nữa phải không?”
“Cô cô!” – Cúc Vận dập gối quỳ xuống, chỉ ta mà mách: “Là ả ta đánh người trước thưa cô cô, ả muốn gây sự!” – Cúc Vận một tay che mặt, nhìn ta tràn đầy phẫn uất.
Phương Hàm lúc này quay đầu nhìn ta hỏi: “Có chuyện gì?”
Tay áo hơi nắm chặt, ta hít một hơi, thong dong nhìn nàng: “Là chính cô cô
đã từng nói, ở trong cung cấm, chẳng ai biết sau này sẽ thế nào. Vì vậy, ai cũng đừng cho mình là cao quý hơn người khác, vênh váo tự đắc, có
đúng không cô cô?”
Phương Hàm nhìn ta một lúc lâu, ánh nhìn dần trở về lãnh đạm như bình thường, xoay người đi nói: “Ngươi đi theo ta”
Trong lòng ta chấn động, không biết nàng có ý gì, nhưng dù sao Phương Hàm cũng đã nói, ta chỉ còn cách phải đi theo.
Đi ngang qua Cúc Vận vốn đang mang dáng vẻ đắc ý, chuyện lần trước Phương
Hàm đã bỏ qua cho ta, nhưng lần này chắc ta sẽ không may mắn như vậy
nữa.
Ta đi theo Phương Hàm tới một nơi yên ắng thì dừng bước, lúc
này mới nhận ra ở đây thật vắng vẻ, không thấy bóng dáng một ai. Ta biết Phương Hàm không có ý định trách phạt, nếu không sẽ không đưa ta tới
chỗ như thế này.
Phương Hàm xoay người lại, tỉ mỉ quan sát ta,
nhưng không nói lời nào. Bị nàng nhìn khiến ta có chút bất an, chỉ còn
biết chậm rãi cúi đầu. Ta vốn cho rằng Phương Hàm muốn hỏi chuyện tối
hôm đó, nhưng không ngờ nàng lại hỏi: “Ngươi tên gì?”
Ta cảm thấy khó hiểu, đành đáp: “Tang Tử”
“Tang Tử? Là Tang Tử trong ‘Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ’ sao?” – Gương
mặt của Phương Hàm vẫn lãnh đạm như vậy, không có chút biểu hiện ngạc
nhiên nào.
Nhưng ta lại chấn động, đôi mắt bừng sáng, bước lên trước gật đầu nói: “Vâng, là tên do mẹ ta đặt.”
Ba năm trước đây, Tô Mộ Hàn cũng đã từng nói với ta như thế, những ký ức
vẫn nguyên vẹn trong ta như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Có lẽ chính
vì câu nói này của Phương Hàm đã khiến ta có thêm thiện cảm với nàng.
Nàng không hề để bụng với cách xưng hô của ta, chỉ nhắc nhở: “Ở trong cung, lúc nói chuyện thì phải tự xưng là ‘nô tì’…”
Ta khẽ run lên, vội vàng nói: “Nhưng ta không thích xưng hô với cô cô như vậy.”
Sắc mặt Phương Hàm trầm xuống: “Đây không phải là chuyện ngươi có thích hay không…”
Ngữ khí của nàng hơi tăng thêm một chút, làm ta có chút hoảng hốt. Nhưng
chỉ một lát sau, Phương Hàm lại khôi phục vẻ ôn hòa, ho nhẹ một tiếng:
“Không phải vì hai chữ ‘nô tì’ mà trở nên hèn mọn. Làm nô tì cũng không
nhất thiết là