
ng nhắc nhở.
Thiên Phi dường như vẫn chưa phản ứng kịp, Thiên Lục đã dùng sức lôi nàng
xuống, hành lễ với Thư quý tần: “Thần thiếp tham kiến nương nương, nương nương cát tường!”
“Nương nương cát tường!” – Thiên Phi rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần.
Thư quý tần buông tay cung nữ, ánh mắt nàng nhìn ta chăm chú, rồi sau đó
lại dời đi. Nàng nhàn nhạt nói: “Miễn lễ! Bản cung vừa rồi tình cờ đi
ngang qua, thấy bên trong có vẻ náo nhiệt, hiếu kỳ một chút muốn vào
xem.Có chuyện gì vậy?”
Thiên Phi liếc mắt một cái nhìn ta, mở
miệng nói: “Bẩm nương nương, thần thiếp chỉ đang giáo huấn cung nữ không biết quy củ này một chút mà thôi”
“A…Mới tiến cung đã phạm phải chuyện gì thế?”
Thư quý tần miễn cưỡng hỏi một câu, nhưng thực ra khiến Thiên Phi nửa lời
cũng không nói được. Thiên Lục vẻ mặt khẩn trương, mở miệng nói hộ Thiên Phi, nhưng lại thấy Thư quý tần tiến tới, cầm lấy trâm ngọc trong tay
Thiên Phi, xoay người liếc nhìn ta. Nàng cúi đầu, ánh mắt nhìn cây trâm
ngọc, cười duyên dáng: “Vừa rồi, ngươi lấy trộm cái này sao?”
Ta hoảng sợ, chả lẽ nàng thấy ta và Thiên Phi giằng co, cho nên nghĩ là vì cây trâm này sao?
“Bản cung cho ngươi, tại sao không lấy?”
Ta không nói lời nào, Thư quý tần đột nhiên lại nói. Nàng vừa dứt lời, cây trâm lại được đưa gần thêm một chút. Ta ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát,
ngỡ ngàng đưa tay ra đỡ.
Còn ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng buông lỏng, cây trâm ngọc màu xanh trong nháy mắt rơi xuống, chỉ nghe
“bộp” một tiếng, vỡ thành hai đoạn trên mặt đất.
Lòng ta trầm
xuống, liền thấy Thư quý tần ngẩng lên đứng thẳng người, thanh âm chậm
rãi nói: “Người đâu, mau thay tiểu chủ nhân các người giáo huấn cung nữ
vụng về này. Hôm nay mới chỉ là trâm ngọc, ngày mai sẽ là cái gì đáng
giá đây”
“Nương nương…” – Ta mờ mịt nhìn nàng, ta với nàng không thù không oán, tại sao nàng phải làm như vậy?
Nghe thế, Thiên Phi lại càng đắc ý, liếc mắt nhìn đám cung nữ bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh: “Còn chưa động thủ? Muốn nương nương nói lần thứ hai
sao?”
Thái giám tiến tới đè cánh tay của ta, một cung nữ giơ tay
lên định đánh. Thư quý tần bỗng nhiên lại nói: “Mang ra bên ngoài đánh,
không được quấy rầy tiểu chủ nhân các người nghỉ ngơi”
“Dạ!”
Lực trên tay ta lại tăng thêm, cứng rắn lôi ta ra ngoài. Thiên Lục dường
như định nói điều gì đó, nhưng bị Thiên Phi ngăn lại. Ta nhìn thấy rõ
đáy mắt của Thiên Lục tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn thấy ta vội vàng giấu
đi.
Các cung nhân đem ta kéo ra ngoài đột ngột buông tay, ta dĩ nhiên
không thể đứng thẳng được, mềm oặt co quắp người ngã xuống. Không biết
ai đã đá ta một cái.
Một đá này dường như đã tăng thêm can đảm cho bọn họ, sau đó rất nhiều tay chân đồng loạt đánh xuống.
Ta bắt đầu hoa mắt choáng váng, lại nghe thấy một người nói: "Ngươi cũng
đừng oán hận chúng ta, ai bảo ngươi đắc tội với ai không đắc, lại đi đắc tội với Thư quý tần nương nương!"
Ta cười lạnh, ta mạo phạm Thư
quý tần lúc nào chứ? Chẳng qua nàng và Thiên Phi cùng chung một mối thù, muốn kiếm cớ dạy dỗ ta một trận mà thôi. Nhưng nàng lại thông minh hơn
Thiên Phi nhiều, dạy dỗ người khác cũng biết tìm cớ thích hợp hơn.
Ta nghĩ, vừa rồi nếu ta không nhận lấy ngọc trâm, cũng sẽ phải gánh lấy tội danh không nghe lời chủ nhân sai bảo thôi?
Đã muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do!
"Ngươi vẫn nên cầu nguyện đi, có thể nương nương sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi!"
Đúng thế, ta nên cảm thấy may mắn, lần này người kiếm cớ dạy dỗ ta là Thư
Quý Tần, chứ không phải Thiên Phi, nếu không nàng ta nhất định sẽ lấy
mạng ta.
"Chúng ta xuống tay nhẹ một chút đi. Nàng vừa mới tới, còn chưa biết sự hiểm ác trong cung đâu!"
Ta không phải không biết, chỉ là ta đã quá xem nhẹ nó.
"Ôi chao." Thêm một người nữa lại thở dài một tiếng: "Nhìn dáng vẻ ngươi
lúc nãy, vẫn còn muốn uy hiếp chủ nhân phải không? Ta nói cho ngươi hay, tuy rằng hiện tại chủ nhân mới chỉ là một tiểu chủ, nhưng nếu chủ nhân
muốn ngươi chết, cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến mà thôi!"
Ta cuộn mình lại, co thành một khối, không nói câu nào.
Đau, cơn đau lan đến tận xương tủy.
Nhưng mà lòng ta vẫn luôn minh mẫn, sáng như gương.
Ở nơi này, người ta cần đề phòng không chỉ có một mình Thiên Phi. Trong hoàng cung, thực sự có rất nhiều người thông minh.
Không biết qua bao lâu, một người từ bên trong đi ra, mở miệng nói: "Nương
nương nói, dạy dỗ xong rồi thì đi thôi, sau này nàng ta ghi nhớ kỹ là
được."
"Dạ, Như Ý tỷ tỷ." Các cung nhân cung kính đáp lời, ngoan ngoãn dừng tay lại không đánh ta nữa.
Ta nghĩ, đó chắc hẳn là cung nữ thân cận của Thư quý tần, thảo nào đám
người ở Huyễn Nhiên Các lại phải nhìn sắc mặt của nàng ta. E rằng ngay
cả Thiên Phi và Thiên Lục cũng phải kiêng dè nàng vài phần.
Ta muốn thử đứng lên, nhưng lại không có sức lực, đành phải nằm yên.
Đám thái giám và cung nữ dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy.
Ta loáng thoáng nghe được bọn họ nói.
"Bây giờ Như Ý chắc đắc ý lắm, nàng đã trở thành người thân cận duy nhất bên cạnh Th