
i của đại học sĩ, chẳng lẽ Thiên Phi còn thoát khỏi liên quan
sao?
Mặc dù trong bụng nàng ta có mang long thai thì sao nào?
Trong hậu cung này ai cũng biết, Thái hậu thiên vị thế lực của Diêu gia
hơn.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Thiên Phi vào đến cửa, nàng ta bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Thái hậu nói: "Thái hậu..."
Thái hậu không đứng dậy, chỉ sang người bên cạnh nói: "Còn không đỡ Vinh phi đứng lên?"
Các cung nữ bước lên đỡ Thiên Phi, nàng ta lại nói: "Thái hậu, hộp thuốc mỡ Tích tần đưa cho Đàn phi là của thần thiếp đưa cho muội ấy."
Ta kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta lại còn nói đó là của nàng ta đưa?
Trên mặt Thiên Lục, cũng lộ ra nét kinh ngạc không thể tin được.
"Ồ?" Thái hậu nhẹ nhàng gõ những móng tay thật dài lên mặt bàn, nhẹ giọng
nói, "Vì việc này mà lại khiến Vinh phi vội vội vàng vàng chạy đến đây
sao? Chẳng qua chỉ là một hộp thuốc mỡ thôi mà."
Quả thật, người
khác nhìn vào cũng chỉ biết đó là một hộp thuốc mỡ mà thôi. Có điều
trong lòng Thiên Phi và Thiên Lục đều biết rõ ràng, đó là vật của Cố
phủ. Thứ như vậy vốn không nên lấy ra, nhưng Thiên Lục tự cho mình thông minh, muốn kéo ta xuống nước, cuối cùng lại chữa lợn lành thành lợn
què.
Vẻ mặt Thiên Phi biến sắc, vội nói: "Thần thiếp cũng mới vừa biết hộp thuốc mỡ Tích tần đưa cho Đàn phi có mùi bạc hà ạ."
Thật giỏi, tự mình nói ra vì biết trong thuốc mỡ có mùi bạc hà mới vội vội
vàng vàng chạy tới đây. Xem ra nàng ta nói đây là vật Hoàng thượng ban
thưởng cho đại học sĩ nên các nàng cũng ngây ngô không biết. Ta thực sự
muốn nhìn xem nàng ta nói dối việc này như thế nào.
"Thuốc mỡ này
là do lần trước thần thiếp không cẩn thận ngã bị thương, một tiểu cung
nữ trong cung thần thiếp mượn cơ hội mang đến lấy lòng thần thiếp. Trùng hợp lúc đó Tích tần đi qua thăm hỏi, vì trong cung của thần thiếp cũng
có thuốc, mà Tích tần rất thích hoa mai, thần thiếp nhìn thấy trên hộp
thuốc có điêu khắc hình hoa mai nên tiện tay đưa cho Tích tần." Nàng ta
cúi đầu, nói rõ từng câu từng chữ.
Ta quả thật giật mình, nàng ta
cho rằng, đem việc này đổ lên đầu một cung nữ thì chị em các nàng có thể thoát thân sao? Thực sự rất buồn cười, Thái hậu là người dễ bị lừa gạt
như vậy sao?
Quả nhiên, Thái hậu nghe xong cũng không động đậy.
Thiên Phi nói do cung nữ trong cung của nàng ta đưa, chẳng qua muốn vu
oan giá họa mà thôi, nhưng nàng ta làm việc này, thực sự là không đẹp.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, chẳng qua bằng đầu óc của Thiên Phi, có thể nghĩ ra cách như vậy, cũng đã làm khó cho nàng ta rồi.
Diêu phi khẽ liếc nhìn Thái hậu, đi ngược lại về phía Thiên Phi, cúi người
đỡ nàng ta đứng lên: "Hay là Vinh phi đứng lên trước đi, bây giờ Vinh
phi đang mang long thai, có gì đứng lên rồi hẵng nói. Chẳng qua là một
hộp thuốc mỡ mùi bạc hà mà thôi, cũng không có gì quan trọng, thật ra
Vinh phi không cần phải làm như vậy."
Nàng ta vừa dứt lời, đã nghe Thái hậu cười nhẹ một tiếng nói: "Nhưng ai gia thật tò mò, thuốc mỡ này là hàng thượng hạng, một cung nữ nhỏ bé trong cung của ngươi làm sao có được?"
"Thái hậu..." Thiên Phi cúi thấp đầu nói, "Việc này vốn
thần thiếp cũng không biết, vừa rồi mới tìm cung nữ kia hỏi, ả ta ban
đầu còn muốn lừa gạt. Thần thiếp lệnh cho người đánh mấy gậy, ả ta mới
nói thật."
"Ồ?" Thái hậu nhìn Thiên Phi, ý bảo nàng ta nói tiếp.
Thiên Phi vội nói: "Cung nữ kia nói, thuốc mỡ này là của một người thị vệ
trong cung, có một lần ả ta bị thương ở chân, thị vệ kia đã đưa cho ả
ta. Cung nữ đó còn nói, người thị vệ đó vì chung tình với ả, nên mới
khiến cho ả quý trọng vật đó như vậy."
Ta chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên trầm xuống, nàng ta nói... Thị vệ!
Trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Cố Khanh Hằng. Chẳng lẽ Thiên Phi muốn...
Ta thấy Thiên Lục ở phía trước bỗng đứng bật dậy, kéo ống tay áo của Thiên Phi nói: "Tỷ..."
"Không sao, chỉ cần đem việc này bẩm báo rõ ràng với Thái hậu, người sẽ tự tra xét mọi chuyện." Thiên Phi lập tức cắt ngang lời Thiên Lục.
Trong đôi mắt của Thái hậu hiện lên ánh nhìn khác thường, bà mở miệng hỏi: "Ngươi nói người thị vệ đó là ai?"
Thiên Phi nghiêm mặt nói: "Bẩm Thái hậu, thần thiếp cũng không biết, chỉ biết cung nữ trong cung thần thiếp gọi y là 'Cố thị vệ'."
"Tỷ!" Thiên Lục hoảng sợ kêu lên
Ta thấy Thiên Phi bỗng nhiên cầm tay Thiên Lục, chỉ cần nhìn đã biết nàng
ta dùng lực mạnh thế nào. Nàng ta không muốn để cho Thiên Lục mở miệng.
Nàng ta muốn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên đầu Cố gia. Dù sao, thuốc
mỡ này vốn là của Cố phủ, ta tin rằng chỉ cần Thái hậu nghe được một câu "Cố thị vệ", trong lòng đã hiểu rõ hết mọi chuyện.
Một nước cờ
thật tốt, Cố Khanh Hằng đem thuốc mỡ đưa cho cung nữ của Khánh Vinh
cung, cung nữ kia vì muốn lấy lòng nàng ta đã đem tặng cho nàng. Sau đó, nàng ta đưa qua tay Thiên Lục, cuối cùng Thiên Lục lại đưa cho ta.
Đúng là một con đường thật dài, nhưng nàng ta đã xóa sạch sẽ mọi con đường trở lại.
Thiên Phi, Thiên Phi!
Cuối cùng ta cũng khiếp sợ nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta tuyệt đối không thể nghĩ ra một cách hay n