
ì.
Hắn đi rồi ta cũng ngủ không được, chỉ nằm thêm một chút, rồi gọi cung nữ bên ngoài bưng nước rửa mặt mang vào.
Rửa mặt xong thấy Phương Hàm bước vào. Ta nghĩ rằng Phương hàm nhất định biết chuyện ta phải đi Hi Ninh cung mười ngày.
Đi tới bên cạnh ta, nàng hỏi: "Nương nương, người đi Hi Ninh cung có cần chuẩn bị gì không?"
Ta lắc đầu, trong cung Thái hậu, chẳng lẽ còn thiếu những thứ ăn mặc thường ngày của ta sao?
Ta liền nói với nàng: "Cô cô thay ta trông coi Cảnh Thái cung, không cần
theo bản cung qua đó. Bản cung chỉ dẫn theo Vãn Lương và Triêu Thần là
đủ rồi."
"Dạ." Nàng gật đầu đáp lại.
"Mấy ngày nay, chuyện ở Cảnh Thái cung nhờ cô cô vậy."
"Nương nương cứ việc yên tâm, nô tì chắc chắn sẽ để ý." Dứt lời, nàng lại nói: "Nương nương, lần trước người đuổi hai cung nữ đi Hoán Y cục, phủ nội
vụ đã điều tới hai cung nữ mới, nô tì vẫn an bài các nàng làm việc ở
ngoài, chuyện bên trong không cho bọn họ nhúng tay vào."
"Ừ." Ta
đáp lại, Phương Hàm làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận. Nàng sợ có
người cố tình mượn thời cơ này ngấm ngầm sắp xếp người vào trong cung
của ta.
Lúc ra tới cửa, thấy Triêu Thần chạy tới, nhỏ giọng nói: "Nương nương, Tích tần chờ bên ngoài đã lâu."
Ta hơi ngạc nhiên, Thiên Lục?
Vãn Lương vẫn đi cạnh ta, nhưng cũng không nói gì.
Lúc ba người bọn ta đi ra, nhìn thấy Thiên Lục chỉ dẫn theo một mình Cúc Vận. Thấy ta, hai người vội quay sang hành lễ.
Nhìn lướt qua Thiên Lục, ta mở miệng nói: "Sớm như vậy Tích tần đã
đến chỗ của bản cung có việc gì? Hôm nay, không cần qua Hi Ninh cung
thỉnh an Thái hậu sao?"
Nàng ta cúi đầu cười: "Không phải nương
nương cũng qua Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu sao? Thần thiếp qua đây,
cùng đi với nương nương."
Ta nghi ngờ nhìn nàng ta, đang yên lành
tự nhiên lại nói muốn đi cùng ta. Nhìn phía sau nàng ta, thấy Ngọc tiệp
dư đang được cung nữ đỡ tay bước qua đây.
Thiên Lục vẫn cười như
trước: "Đêm qua, Hoàng thượng mang bệnh trong người mà vẫn đến Cảnh Thái cung, khiến người trong cung đều phải ngước nhìn nương nương."
Trong lòng khẽ chấn động, nàng ta đến sớm như vậy, thì ra chỉ muốn nhìn xem
đêm qua Hạ Hầu Tử Khâm đến cung của ta làm gì? Ồ, nàng ta cho rằng, Hạ
Hầu Tử Khâm đến hỏi tội ta sao? Lửa giận trong lòng lập tức bị dập tắt,
ta bước nhanh lên phía trước, hung hăng giơ tay lên tát Thiên Lục một
cái, giận dữ nói: "Việc này Tích tần còn dám đề cập tới nữa sao, hôm qua trời lạnh, ngươi cũng dám lôi kéo Hoàng thượng đi Lam hồ ngắm phong
cảnh, Hoàng thượng bị bệnh, ngươi phải là người chịu phạt nặng nhất!"
Đám người đi bên cạnh hoảng sợ, Vãn Lương và Triêu Thần vội cúi đầu xuống.
Ngay cả các cung nhân đi ngang qua cũng sợ đến ngây dại cả người.
Cúc Vận suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, ta nhíu mày nhìn, nàng ta lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc cũng không dám kêu lên một tiếng.
Chắc hẳn, Thiên Lục cũng không nghĩ ra tại sao ta đột nhiên ra tay đánh nàng ta, một tay nàng ta ôm một bên má bị ta tát đỏ ửng lên, kinh ngạc nhìn
ta. Một lát sau, khóe miệng nàng ta từ từ mỉm cười, ta biết nàng ta muốn xem ta làm thế nào để thoát khỏi chuyện này.
Nhiều người nhìn thấy rõ ràng, ta ra tay đánh sủng phi của Hoàng thượng.
"Nương nương..." Thấy vậy Ngọc tiệp dư chạy lên, kéo tay ta nói, "Nương nương
người hiểu lầm rồi, hôm qua không phải Tích tần muội muội lôi kéo Hoàng
thượng đi Lam hồ ngắm cảnh đâu, thật ra Tích tần muội muội đến đó khuyên Hoàng thượng trở về mà."
Rút tay về, ta liếc nhìn nàng ta, mở
miệng: "Sao? Vậy là bản cung trách lầm Tích tần rồi ư?" Ta cúi xuống,
lớn tiếng nói, "Thật hồ đồ, hôm qua là ai nói Tích tần lôi kéo Hoàng
thượng đi dạo Lam hồ mới để cho Hoàng thượng bị cảm lạnh?"
Phía
sau, Vãn Lương lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Nương nương thứ tội, nô
tì nhất thời lãng tai nên nghe nhầm ạ. Nương nương thứ tội!"
"Người đâu, lôi Vãn Lương xuống, không có mệnh lệnh của bản cung, ba ngày
không cho phép ăn cơm, chỉ cho nước uống!" Truyền lệnh xong ta quay sang Thiên Lục, nhỏ giọng nói, "Bản cung nhất thời lỡ tay, đánh nhầm người,
thật không phải với Tích tần."
Thiên Lục nhìn Ngọc tiệp dư bên
cạnh ta, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, nghiến răng nói: "Thần thiếp
không dám, nương nương cũng vì quan tâm long thể Hoàng thượng nên mới... Mới nhất thời lỡ tay như vậy."
Người trong cung đi ra, đem Vãn
Lương lôi xuống, chỉ nghe Vãn Lương van xin: "Nương nương, nô tì nhất
thời lắm miệng, nương nương người tha cho nô tì đi, nương nương..."
Ta không quay đầu lại, có điều bàn tay trong ống tay áo khẽ siết chặt.
Đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thiên Lục, ta cười khẩy một tiếng nói: "Bản cung hơi mạnh tay, có điều Tích tần xinh đẹp như vậy, nếu để lại
dấu vết, Hoàng thượng nhìn thấy, sẽ không tốt chút nào. Triêu Thần, đi
lấy thuốc mỡ tốt nhất đến đây." Liếc nhìn Triêu Thần một cái, nàng lập
tức hiểu ý, vội vàng đáp lời rồi lui xuống.
Ngọc tiệp dư vội vàng
giảng hòa: "Như nương nương đã nói, chẳng qua là lỡ tay mà thôi. Tích
tần muội muội là người thông minh. Sao có thể nhắc đến chuyện này trước
mặt Hoàng t