
hượng được chứ?"
Sắc mặt Thiên Lục ngày càng tái mét, chỉ biết cắn môi nói: "Đúng, thần thiếp sao dám nhắc tới."
Cười khẩy trong lòng, ta tát ngươi một cái, dù nói áy náy, ta thấy ngươi cũng chẳng có lý do gì để kích động cả.
Ngọc tiệp dư lại nói: "Nương nương, phải đi Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu, chúng ta mau qua đó đi."
Ta gật đầu nói: "Chúng ta đi trước đi, một lát nữa Triêu Thần sẽ đuổi
theo." Dứt lời ta liếc nhìn Thiên Lục, cất bước đi về phía trước.
Ngọc tiệp dư vội vàng đuổi theo, Thiên Lục và Cúc Vận chỉ dám đi theo phía
sau chúng ta. Ta không ngồi kiệu, nàng ta cũng không dám, chỉ lệnh cho
kiệu theo phía sau.
Ngọc tiệp dư đi bên cạnh ta, ta khẽ nghiêng mặt nhìn nàng ta, nhỏ giọng nói: "Chuyện hôm nay, tạ ơn tỷ tỷ."
Ngọc tiệp dư mím môi cười, thong dong mở miệng: "Nương nương nói quá lời rồi, có điều sao nương nương dám ra tay đánh Tích tần?"
Ta khẽ cười: "Không phải tỷ tỷ đứng sau lưng nàng ta đã thấy hết rồi sao?
Chỉ là bản cung cảm thấy hơi kỳ lạ, làm sao tỷ tỷ lại xuất hiện thật
đúng lúc ở đây?" Hôm nay, nếu không phải Ngọc tiệp dư tới, ta thật sự
không dám đánh Thiên Lục, bởi có đánh, cũng không có người làm chứng vì
ta lỡ tay.
Nàng nhỏ giọng nói: "Nương nương bị thất sủng trong hậu cung, hôm qua Hoàng thượng bị bệnh, nương nương lại không đến Thiên Dận cung thăm hỏi, sau đó Hoàng thượng đến Cảnh Thái cung suốt đêm, thần
thiếp cảm thấy lo lắng..."
Lời của nàng vừa thốt ra làm ta chấn động.
Thực sự ta không nghĩ tới, hôm qua có nhiều chuyện phát sinh như vậy, và được lan truyền nhanh tới mức này!
Hậu cung, quả nhiên có một thứ nhanh nhất đó chính là truyền miệng cực nhanh .
Ta bị thất sủng ở chốn hậu cung, chắc hẳn người người đều chờ xem ta bị cười nhạo như thế nào?
Cũng may mắn vì Ngọc tiệp dư lo lắng, mới tình cờ gặp Thiên Lục. Theo tính
tình của Thiên Lục chắc hẳn muốn chọc giận ta, chỉ là nàng ta không ngờ
tới, nửa đường lại xảy ra chuyện Ngọc tiệp dư đến giảng hòa. Việc này,
nếu nàng ta không bỏ qua thì nàng ta sẽ biến thành con người hẹp hòi, có điều Thiên Lục à, lần này, ta sẽ không để nàng ta thoát ra dễ dàng như
vậy đâu!
Trước đây, do ta không cẩn thận, mới rơi vào trong cạm
bẫy nàng chuẩn bị sẵn cho ta, lần này, ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho nàng ta.
Ngọc tiệp dư ngước mắt nhìn ta, lại nói: "Nương nương, Hoàng thượng bệnh thế nào?"
Nàng không hỏi vì sao Hạ Hầu Tử Khâm đến cung của ta, chỉ hỏi hắn bệnh thế
nào. Bây giờ nhìn thấy ta bình yên vô sự, nhất định nàng ta cũng biết,
hắn không phải hỏi tội ta.
Quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Lục,
ta mở miệng nói: "Nếu không phải Tích tần khuyên Hoàng thượng trở về
đúng lúc, sợ là bệnh tình của Hoàng thượng chưa được lạc quan như thế
đâu. Bây giờ bản cung cảm thấy, bản cung thực sự không phải, lại còn
không cẩn thận đánh nhầm người nữa."
Sắc mặt Thiên Lục lại càng
thêm trắng, giống như bị gió thổi qua sẽ ngã mất. Chỉ có một bên má bị
ta đánh, đỏ ửng lên một cách mất tự nhiên.
Thiên Lục cắn môi nói:
"Hoàng thượng long thể an khang mới là phúc khí của chúng ta, việc này
là việc thần thiếp phải làm." Cúc Vận bên cạnh nàng ta không dám vênh
váo tự đắc như trước, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ta dù
chỉ một cái. Ta nghĩ, nhất định Cúc Vận đang sợ hãi, Thiên Lục là sủng
thiếp của Hoàng thượng, ta cũng dám đánh, huống chi một cung nữ nhỏ bé
như nàng ta chứ?
Tới Hi Ninh cung, lúc đi vào, Diêu phi liếc mắt
một cái đã nhìn ra, ánh mắt của nàng ta thực sự rất sắc bén, lập tức
nhìn thấy một bên má của Thiên Lục bị ta tát đỏ ửng lên. Đang định mở
miệng, đã nghe thấy bên ngoài thái giám kêu: "Thái hậu giá lâm —— "
Nàng ta vội ngậm miệng, tất cả mọi người đứng dậy, quay về phía Thái hậu hành lễ.
Cung nữ đỡ Thái hậu bước lên an tọa, Thái hậu phất tay nói: "Tất cả miễn lễ đi."
"Tạ ơn Thái hậu." Mọi người cảm tạ xong mới trở về chỗ của mình.
Ánh mắt Diêu phi vẫn hướng về Thiên Lục như trước, nàng ta mím môi cười,
đứng lên nói: "Ôi, mặt Tích tần muội muội bị sao thế? Giống như là bị ai tát phải không?"
Diêu phi vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều
nhìn về phía nàng ta, thấy khuôn mặt che kín của Thiên Lục không khỏi
kinh ngạc. Lại nghe Thái hậu nói: "Bây giờ trong hậu cung, còn ai dám
động đến ngươi nữa chứ, Tích tần?"
Lời của Thái hậu rõ ràng tràn đầy ý châm chọc.
Ta biết, từ trước đến nay Thái hậu không thích Thiên Lục.
Từ lúc nàng ta bắt đầu cam nguyện làm thế thân của Phất Hi, Thái hậu đối
với nàng ta lúc nào cũng như có dằm ghim trong lòng. Hơn nữa, nếu hôm
qua không phải Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên đến cung của ta, nói những lời
này, ta còn chẳng biết tại sao hắn ngồi một mình trên Lam hồ không có
người nào dám khuyên nhủ. E là người người đều biết, Hoàng thượng và
Thái hậu có vấn đề nên không dám vào. Chỉ có Thiên Lục lại dám tranh thủ thời cơ này chạy vào.
Ta thầm nghĩ lúc này, Triêu Thần cũng sắp tới rồi.
Ta đứng dậy, quỳ xuống nói: "Thái hậu bớt giận, thần thiếp nhất thời lỡ tay, đánh nhầm Tích tần."
Lời này vừa nói ra, nghe thấy xung quanh xôn xao hẳn lên. Trên mặt của