nghe Lý Văn Vũ gõ cửa ở bên ngoài nói: “Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong.”
Ta im lặng không nói gì, y đẩy cửa bước vào, đặt thức ăn ở trên bàn rồi bước ra ngoài ngay.
Ta đột
nhiên gọi y lại hỏi: “Ngươi là tướng quân hộ tống hòa thân, nhưng ngươi
lại mất tích, không ai nghi ngờ sao?” Ta chỉ sợ trong đội quân hộ tống
hòa thân có mật thám, nếu như vậy thì nguy to rồi.
Lý Văn Vũ
dừng bước, xoay người lại nói: “Tiểu thư yên tâm, Hoàng… Công tử chỉ dặn thuộc hạ hộ tống mười dặm, sau khi hoàn thành thì lập tức trở về. Tướng quân hộ tống hòa thân là người khác.”
Thì ra là thế.
Đúng vậy, tâm tư của Hạ Hầu Tử Khâm thâm sâu nên sẽ không có bất kỳ sơ hở nào.
Do dự một
lát ta lại hỏi: “Công tử muốn ngươi đem ta đi đâu?” Dàn xếp mọi chuyện
cho ta nhưng Thiên triều lại khai chiến, trong thiên hạ này làm gì có
nơi yên bình, bảo ta nên đi về đâu đây?
Lý Văn Vũ nhìn ta, trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói: “Đến bờ sông Tầm bên kia, sẽ có người Đại Tuyên tiếp ứng.”
Ta vô cùng kinh hãi, Đại Tuyên sao?
Quân Ngạn!
“Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Hầu Tử Khâm và Quân Ngạn đã trao đổi với nhau
thứ gì? Nếu không, vì sao Quân Ngạn lại đồng ý tiếp ứng giúp đỡ ta?
Lý Văn Vũ lại cúi thấp đầu nói: “Tiểu thư đừng làm thuộc hạ khó xử, thuộc hạ không biết.”
Ta biết, cho dù y không biết thật hay không, dù ta hỏi lại cũng không hỏi ra nguyên nhân.
Nhưng cứ như vậy bảo ta đi, ta không làm được.
Lý Văn Vũ
là người Hạ Hầu Tử Khâm bổ nhiệm bảo vệ ta, chính y cũng đã nói, y chỉ
nghe lệnh của Hoàng thượng. Cho dù ta muốn trốn cũng không thể trốn
được.
Ở trong
trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, lúc Lý Văn Vũ đến, đột
nhiên phát hiện ra ta phát sốt, lúc này y bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch
ra. Vội vàng chạy đi tìm đại phu.
Ta thở dài một tiếng, chỉ có thể dùng cách này để ở lại thị trấn này mấy ngày.
Bây giờ
đang là giữa mùa mùa hè, muốn bị cảm mạo không dễ dàng chút nào. Ta vừa
chỉnh cho gian phòng nóng hơn, vừa ra sân sau dùng nước giếng dội lên
toàn thân, vừa lạnh lẽo vừa nóng bức như vậy, mới thực sự khiến cho mình bị bệnh được.
Lúc khám
bệnh, Lý Văn Vũ không có mặt ở đây. Ta nhân cơ hội này đưa đại phu một
cây ngân trâm, sau đó lấy những lý do thoái thác đã được chuẩn bị trước
nói cho đại phu biết.
Lúc đại phu đi ra, nói với Lý Văn Vũ, bệnh tình của ta rất nghiêm trọng, hơn nữa cơ thể ta gầy yếu, e là phải ở lại đây mấy ngày.
Lý Văn Vũ không thể nói được gì nữa, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Đại phu mỗi ngày đều đến khám bệnh cho ta nhưng ta không cho y bắt mạch, chỉ để cho y nói bệnh của ta lúc tốt lúc xấu, như vậy sẽ không bị lộ. Ta chỉ có
thể làm được như thế để chờ đợi tin tức từ hoàng đô truyền ra.
Ở trong trấn nhỏ đến ngày thứ tám, tin tức truyền đến nói rằng Hoàng đế ngự giá thân chinh.
Còn ta thoáng giật mình.
Chẳng biết tại sao, cuối cùng nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng được.
Ta còn không rõ nữa sao?
Kết quả như thế, đã nói rõ ràng là Tình Hòa đã chết.
Chiến sự vẫn chưa ngừng lại, Hạ Hầu Tử Khâm nhanh như vậy đã thân chinh ra chiến trường.
Ta đưa tay
lên, lau nước mắt ở hai bên má, hít một hơi thật sâu, ít ra cũng còn một tin tức tốt. Vì hắn đã nói, phải xử lý yên ổn mọi chuyện ở hoàng đô mới có thể yên tâm xuất chinh. Như vậy, kẻ phản bội đã bị bắt.
Đích thân hắn thân chinh, ở hoàng đô có Thái hậu trấn thủ, điều này ta cũng không lo lắng lắm.
Lúc xuống
giường, thấy Lý Văn Vũ đứng ở cửa nhìn ta. Ta cười yếu ớt rút cây trâm
trên tóc mai xuống, hướng về cổ mình nói: “Nếu Lý đại nhân cố ý ngăn
cản, ta sẽ chết ngay ở đây.”
Trong đôi mắt Lý Văn Vũ tràn đầy sự hoảng sợ, cuống quít nói: “Tiểu thư, không được!”
Ta cười:
“Nếu Lý đại nhân phụng chỉ bảo vệ an toàn cho ta, vậy thì đi đến đâu
cũng đều là bảo vệ. Nếu không, đại nhân cũng không thể hoàn thành trọng
trách người đã giao cho.”
Nghe nói ta nói như thế, bàn tay không nắm chặt của y khẽ run lên, một lát sau mới
nói: “Nơi này chẳng qua là một thị trấn nhỏ, thông tin không nhạy bén,
bây giờ mặc dù chúng ta chỉ mới rời khỏi hoàng đô tám ngày nhưng chỉ sợ
là công tử đã xuất phát từ trước rồi. Cho dù chúng ta bây giờ đuổi kịp
cũng không cản nổi.”
Những điều này ta đều biết.
Nhưng bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi đây.
Ta cất cây trâm, vừa bước ra ngoài vừa nói: “Vậy thì chúng ta hãy đến tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất.”
Đi tới bên ngoài ta lại nói: “Đi mua thêm một con ngựa.”
Y trung
thành với Hạ Hầu Tử Khâm như vậy nên sẽ kiên quyết không ngồi chung ngựa với ta. Hai người mà chỉ có một con ngựa thực sự là quá chậm.
Không còn
thời gian trì hoãn nữa, lúc ngựa được dắt tới, chúng ta lập tức rời khỏi thị trấn. Lý Văn Vũ lo lắng hỏi: “Thân thể tiểu thư có chịu nổi không?”
Ta gật đầu, thực ra bệnh của ta đã hết lâu rồi.
Dọc theo đường đi, ta cũng không dám dừng lại.
Nghe nói,
chiến sự ở tiền tuyến ngày càng kịch liệt. Nhưng vẫn còn một điều may
mắn đó là phía bên kia Nam Chiếu, Quân Ngạn cũng phát binh. Vì vậy, Diêu Hành Niên cũng không rút binh về, xem ra là hai bên đ