ang giằng co. Có
lẽ đúng như ta nghĩ, Nam Chiếu đang muốn ngồi thu dọn tàn cuộc để được
ngư ông đắc lợi.
Trên đường
đi thỉnh thoảng cũng nghe người qua đường bàn luận mọi chuyện, nhưng
chưa từng nghe nói đến chuyện Hoàng thượng muốn đưa người sang cho Hàn
vương. Xem ra việc này, đúng là hoa trong gương, trăng trong nước, còn
chưa kịp xảy ra đã là công dã tràng rồi.
Lúc chúng ta tới gần biên giới đã là giữa tháng tám.
Khí trời
ngày càng nóng bức, con ngựa vừa phóng đi vừa thở hổn hển, chúng ta
không thể không dừng lại nghỉ ngơi được. Ta biết, nếu chạy nữa, chúng ta có thể cầm cự được nhưng chỉ sợ là ngựa sẽ mệt chết không gắng gượng
nổi.
Chúng ta
xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ một lát, liền nghe Lý Văn Vũ nói: “Tiểu
thư, phía trước không thể đi bằng đường lớn, chúng ta phải băng qua ngọn Ô sơn phía trước thì mới đến tiền tuyến được.”
Ta gật đầu
lắng nghe, nơi này đã là biên giới giữa hai nước, nếu chúng ta thúc ngựa chạy như điên vào, thì ở bên kia dãy núi đã là Bắc Tề, sợ rằng bọn họ
có quân mai phục ở đó.
Nghỉ ngơi một lát, chúng ta bỏ ngựa lại đi về phía trước.
Lý Văn Vũ chặt một cành cây cho ta kéo, cuối cùng ta và y đi lên Ô sơn.
Nhìn xuyên
qua những phiến lá ở phía xa xa, là một ngọn núi giống hệt nhưng nơi đó
đã là đất nước của Bắc Tề. Giữa hai ngọn núi có một con đường lớn, nhưng cũng do người Bắc Tề mở.
Ta và Lý
Văn Vũ đi được một đoạn, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa
truyền đến, sau đó còn có tiếng áo giáp va chạm vào nhau. Ta lấy giật
mình nhìn Lý Văn Vũ, hiển nhiên là y cũng nghe được. Y đặt ngón tay lên
môi, ra hiệu cho ta chớ có lên tiếng, lại hướng về phía ta làm vài động
tác, ta hiểu ý chậm rãi cúi người xuống.
Những tiếng động này từ bên phía Bắc Tề truyền đến, nghe chấn động lớn như vậy hẳn là đại quân.
Ta hoảng sợ, đó là… Viện quân sao?
Hai người
lặng yên đi về phía trước, ngọn Ô sơn cao sừng sững nhưng đến đây đột
nhiên xuất hiện một sườn dốc. Đó là một con đường lớn thuộc lãnh thổ của Bắc Tề, giống như có người công phá mở ra. Nhưng trên sườn dốc này của Ô sơn đã phủ rêu xanh, cây cối xanh mướt phủ um tùm, xem ra mặc dù do con người mở ra nhưng từ rất xa xưa rồi.
Ta đưa mắt
nhìn xuống, người cầm đầu đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh mặt
trời, chiếc mặt nạ màu bạc phát sáng óng ánh như nước.
Trong lòng ta run lên, Hàn vương!
Lúc này, chợt thấy một người chạy thật nhanh tới, hét lớn : “Báo —— “
Người binh
lính chạy tới trước mặt Hàn vương, ta thấy Hàn vương quay đầu lại, người binh lính kia giống như nhận được lệnh, sau đó lại chạy về phía sau, ta nhìn thấy trong đội ngũ phía sau, vô cùng vững vàng và thận trọng dừng
xung quanh một chiếc xe ngựa.
Tấm màn lụa mỏng hơi lay động, người binh lính kia cầm bức thư tín trong tay đưa tới, lớn tiếng nói: “Quân sư, phía trước…
Edit : Ong MD
Beta : Thỏ SN + TomoyoDouji
***
Ta ra sức che miệng mình lại, hai tiếng “Tiên sinh” dường như đã ở bên môi, chỉ muốn bật lên thành tiếng gọi lớn.
Nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi chiếc xe ngựa bên dưới.
Cảm giác
ngăn cách bởi tấm màn che này vô cùng quen thuộc, bấy lâu nay nó ngủ yên ở chỗ sâu nhất trong linh hồn ta, giờ đây bất chợt hiện lên trong nháy
mắt.
Hình ảnh người nam tử gầy gò khắc ghi trong trí nhớ, dường như lại xuất hiện trước mắt ta vào thời khắc này.
Bức thư bị
lấy vào trong xe ngựa, một lát sau mới truyền ra giọng nói của y. Giọng
của y không lớn, không vang xa như người binh sĩ vừa rồi, ta chỉ có thể
nhìn sắc mặt của người binh sĩ kia, mới đoán được y nói gì.
Một lát sau người binh sĩ kia đứng lên, xoay người lại đi tới bên cạnh Hàn vương,
nói với Hàn vương mấy câu, rồi lại xoay người chạy về phía trước. Một
binh sĩ khác dắt ngựa qua, y xoay người lên ngựa, chạy đi vô cùng dứt
khoát.
Sau đó, đại quân khí thế oai nghiêm này cũng tiếp tục lên đường.
Mãi cho đến khi chiếc xe ngựa rời khỏi tầm mắt ta càng ngày càng xa, trái tim của
ta cũng không thể nào bình tĩnh trở lại như trước được nữa. Ánh mắt ta
vẫn đang ngơ ngác quan sát bóng chiếc xe ngựa chìm hẳn vào trong giữa
đội quân.
Tuy không nghe giọng nói của người đó, cũng không nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia.
Nhưng ta có thể khẳng định, người đó chính là tiên sinh của ta – là Tô Mộ Hàn!
Một tay ta
nắm chặt mớ cỏ dại bên người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiên
sinh của ta lại trở thành quân sư của đại quân Bắc Tề?
Sau khi ta
vào cung, y đột nhiên mất tích, là tới Bắc Tề sao? Ta cắn môi, bởi vì
phải chuẩn bị chiến sự, cho nên mới không có thời gian phái người mang
nước thuốc cho ta, đúng không?
Chẳng biết vì sao, khi nghĩ như vậy, trong viền mắt ta chợt nóng lên.
Bàn tay ta
chậm rãi đặt trước ngực, một cảm giác kích động điên cuồng hay là khiếp
sợ, ta không còn phân biệt rõ được nữa, bởi một trong hai loại cảm giác
đó đều không thích hợp.
Bỗng nhiên, ta lại nghĩ tới lời của Phương Hàm nói đêm trước khi ta xuất cung, nàng nói nàng đối với ta là thật lòng, nhưng chúng ta đều vì các vị chủ nhân của mình.
Nhưng nàng lại nói, nàng không p