ta muốn đi đường vòng sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Lúc quay đầu lại nhìn, ta phát hiện cách đó không xa có một cây cầu gỗ giản dị. Xem ra là do người dân trong thôn dựng nên.
Qua khỏi bờ sông, dường như ta đã có thể ngửi được mùi vị của chiến tranh.
Lúc đi về
phía trước, chợt nghe thấy trong bụi cây có tiếng “Sột soạt”, ta chưa
kịp phản ứng đã có binh sĩ giơ binh khí lao tới, chĩa thẳng những cây
thương dài vào chúng ta, lớn tiếng nói: “Ai?”
Ta hoảng sợ, sau đó bình tĩnh nhìn lại, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, trang phục này đúng là của binh sĩ thiên triều.
Lý Văn Vũ hoảng hốt, lớn tiếng quát: “Lớn mật, Đàn phi nương nương ở đây, còn không mau buông binh khí!”
Mấy người
lính kia dường như nghe được một câu chuyện cực kỳ nực cười, một trong
số bọn họ nhướn mày nói: “Ngươi cho rằng chúng ta là đồ ngốc phải không? Đàn phi nương nương đã bị bệnh dịch qua đời, sao có thể đến đây được
chứ?”
Ta mới nhớ
ra mọi chuyện đúng là như vậy, tin tức Đàn phi đã chết, tất cả mọi người ở thiên triều đều biết. Bọn họ vốn không biết mặt ta, bây giờ lại nói
Đàn phi ta đang ở đây, thực sự không ai tin được.
“Các ngươi…”
Lý Văn Vũ còn muốn nói điều gì đó, ta lại cắt ngang lời y: “Lý đại nhân…”
Thấy ta nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cuộc y cũng không nói gì nữa. Bây giờ, tình thế căng thẳng, nếu chúng ta bị trở thành thích khách, sẽ bị phán quyết và xử lý trong im lặng. Đây chính là cái gọi là tướng ở bên ngoài, không chịu
quân lệnh.
Lúc này,
lại nghe thấy một binh sĩ khác cười cười nhìn ta nói: “Ta thấy nhất định là ngươi cũng biết Hoàng thượng thân chinh, nên muốn đến mê hoặc hoàng
thượng chứ gì? Chậc chậc, nhưng nói thật, mặc dù ta chưa từng vinh hạnh
được gặp Đàn phi nương nương, nhưng ta nghĩ cũng không xinh đẹp bằng
ngươi. Nhìn hai má này…”
Y vừa thốt ra những lời này đã nghe thấy tiếng cười khiếm nhã rộ lên xung quanh.
Ta cắn môi, bọn họ quả nhiên cho rằng ta tới…
“Câm miệng!” Một người đàn ông bước qua nghiêm giọng mắng, “Khốn kiếp, đây là lúc nào mà còn nhàn rỗi đùa giỡn như thế?”
Người đàn ông đó vừa quát xong, những binh sĩ cười hả hê vừa rồi lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.
Y nhìn về
phía chúng ta nói: “Đi đi! Ở đây không phải là nơi các ngươi có thể tới, đi mau! Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí!”
Người cầm
đầu đã nói như vậy, những binh sĩ kia đồng loạt chỉ những cây thương dài về phía chúng ta. Lý Văn Vũ theo bản năng bảo vệ trước người ta, nói
nhỏ : “Tiểu thư cẩn thận.”
Ta bất giác lui lại nửa bước, lúc này muốn chống chọi đương nhiên cũng không được.
Cho dù võ công của Lý Văn Vũ có cao cường cũng còn phải che chở cho ta.
Huống hồ, nơi này còn cách doanh trại chính rất xa, cho dù phát sinh xung đột thì tin tức cũng không truyền đến đó được.
Ta nhỏ giọng hỏi: “Trên người của ngươi không mang theo lệnh bài gì hay sao?”
Lý Văn Vũ
lắc đầu: “Hoàng thượng nói, mang theo những thứ đó, một khi bị người
khác phát hiện sẽ rất nguy hiểm vì thế hạ thần không có.”
Ta buồn bã, cũng đúng nếu như y có mang theo, thì làm sao tới bây giờ còn chưa lấy
ra chứ? Nhìn lại bộ dạng chúng ta lúc này sao còn nhìn ra xuất thân được nữa?
Nhưng ta
biết nguyên nhân Hạ Hầu Tử Khâm làm như vậy. Hắn muốn ngăn cản ta ra
tiền tuyến. Không có lệnh bài thì ở đây không có người nào dám cho qua.
Nhưng ta phải nghĩ cách để vào đó.
Những cây
thương dài ngày càng gần sát lại chúng ta, Lý Văn Vũ giang hai tay che
chở cho ta, cuối cùng cũng không thể không lui ra ngoài.
“Còn không đi!” Một người hét lớn một tiếng, cây thương dài trong tay y đâm thẳng qua đây.
Ta giật mình, không biết giẫm phải thứ gì đó dưới chân, hoảng sợ kêu lên một tiếng, nghiêng người ngã xuống.
“Tiểu thư!” Lý Văn Vũ theo bản năng đưa tay tới kéo ta, binh sĩ đang cầm cây thương kia giống như cũng bị hoảng sợ, cây thương trong tay bỗng nhiên đâm
tới. Lý Văn Vũ chỉ nhấc chân tung một cước đá văng ra, người binh sĩ kia không nghĩ tới y sẽ phản kháng lại nên chớp mắt đã bị ném trên mặt đất.
Người còn
lại kêu lên: “Gã có võ công! Gã có võ công! Một người chạy nạn lại biết
võ công!” Người binh sĩ thét lên, vừa cầm cây thương trong tay vừa đâm
về phía chúng ta.
Ta ngây dại cả người, y phục của chúng ta làm cho y nghĩ rằng chúng ta là người dân đang chạy nạn. Đúng vậy, người chạy nạn lại biết võ công, nó có thể nói lên điều gì?
Ở đây là vùng quân sự trọng yếu, là tiền tuyến.
Bọn họ nhất định nghĩ rằng bọn ta là gian tế của Bắc Tề trà trộn vào đây!
Người cầm đầu kia lạnh lùng nói: “Bắt lấy bọn chúng, không thể để cho ai chạy thoát!”
Y vừa dứt lời, hàng loạt thương dài cùng đâm về phía chúng ta.
“Tiểu thư!” Lý Văn Vũ lúc này cũng không còn để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân gì
nữa, một tay kéo ta đứng lên, một tay chạm vào thanh kiếm. Chỉ thấy bàn
tay của y loáng qua, miếng vải đen bọc bên ngoài vỏ kiếm rớt xuống thật
nhanh, thanh trường kiếm rời khỏi vỏ, chỉ nghe “keng” một tiếng, chặn
cây thương đang đâm thẳng tới.
Trong mắt
những người binh sĩ kia thay bằng một sự nghiêm túc, cẩn mật, dường như
lúc này người đối địch với