hải là người của Tô Mộ Hàn.
Lắc lắc đầu, bây giờ ta lại không thể hiểu nổi điều này.
Ta nghĩ,
nếu không phải cách vách núi cao như vậy, thì vừa rồi liệu ta có đủ dũng khí chạy tới phía trước xe của y, hỏi một câu vì sao hay không?
Y đã là quân sư Bắc Tề, như vậy chính là kẻ địch của Thiên triều.
Tiên sinh…
Ta chợt nhắm mắt lại, hai dòng lệ chậm rãi chảy xuôi xuống má.
“Tiểu thư…” Lý Văn Vũ hoảng sợ, giật mình nhìn ta.
Ta bỗng nhiên hoàn hồn lại, vội vàng giơ tay lên lau dòng lệ ở khóe mắt, nhìn y nói: “Không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi.”
Lý Văn Vũ
còn muốn hỏi gì đó nhưng nghe ta nói như vậy, cuối cùng cũng không nói
gì, chỉ gật đầu. Y đứng lên, cầm cành cây trong tay đưa cho ta nói:
“Tiểu thư hãy nắm chặt lấy, phía trước đường núi ngoằn nghèo, hiểm trở
rất khó đi.”
Ta gật đầu, cho dù không dễ đi, ta cũng đã lên con đường này, còn có đường lui sao? Cho dù có, ta cũng tuyệt đối không quay đầu lại.
Bởi vì phía trước có hắn đang chờ ta.
Ánh mắt ta bất giác nhìn về hướng đại quân Bắc Tề đang rời đi.
Ta hít một hơi thật sâu, đuổi theo bước chân của Lý Văn Vũ, đi về phía trước.
Trên núi Ô
cây cối rậm rạp, những đám cây bụi gai lại càng nhiều hơn nữa, mặc dù Lý Văn Vũ đi ở phía trước đã dùng kiếm chém đứt rất nhiều, nhưng vẫn còn
những cành gai thật dài sót lại, trong lúc vô ý sẽ cắt rách y phục, cào
rách da thịt..
Những vết thương rất nhỏ, nhưng cũng cào rách da thịt gây ra cảm giác đau đớn khiến ta phải cắn răng cố gắng chịu đựng.
Lúc xuống
núi, ống tay của ta đã bị cào rách bươm, ngay cả làn váy phía dưới cũng
bị cắt rách vài chỗ. Cả tấm khăn che mặt của ta lúc ở trên Ô sơn cũng bị gió thổi bay không tìm thấy được. Nhưng như vậy cũng không hề gì, vì ở
đây có ai nhìn thấy mặt ta nữa đâu? Y phục trên người Lý Văn Vũ còn rách nát hơn, y quay đầu lại nhìn ta, cúi thấp đầu nói: “Xin tiểu thư cố
gắng chịu đựng, ở đây sợ là không tìm được ra nhà dân để nghỉ chân.”
Ta nhìn y rồi chỉ nói: “Đi thôi.”
Đừng nói ở đây rừng núi hoang sơ, cho dù trước đây có người sinh sống thì bây giờ khai chiến bọn họ cũng chạy nạn hết rồi.
Ta dùng vải bố bọc kín thanh trường kiếm của y lại, tránh gây chú ý khi đụng độ với binh sĩ lúc này, bất kể là ở nước nào, trong mắt người khác chúng ta
đều là bá tánh bình dân mới tốt.
Đi thêm một đoạn nữa, ta và y dừng lại ăn lương khô và uống nước, sau đó lại gấp rút lên đường.
Mặc dù đã tới biên giới, nhưng vẫn còn cách chiến trường rất xa.
Ta không
dám dừng lại nhiều bởi vì ta biết đi bộ tốc độ rất chậm. Đến lúc chúng
ta thực sự đến gần tiền tuyến thì đã gần đến chín tháng.
Lúc này thời tiết đã bắt đầu se lạnh.
Ta với Lý
Văn Vũ chỉ đi và nghĩ ngơi ở ven đường bởi vì lúc này người dân đang
chạy nạn nên không thể thuê được khách điếm, bọn ta tìm được y phục của
bọn họ chưa kịp lấy đi, tạm thời thay y phục đã rách cũ. Lúc này, y phục chẳng qua là vật chống lạnh mà thôi.
Lúc này, chúng ta đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía xa xa.
Lý Văn Vũ
đứng bên cạnh ta, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, đây chính là biên giới dài
nhất giữa Thiên triều ta và Bắc Tề, cũng vì nó là giao giới dài nhất,
lại là núi non trùng điệp nên bên trong không bằng phẳng. Đứng từ đây,
nếu nhìn trên không sẽ thấy hai bên là núi non trùng điệp, ở giữa là dải đất bằng kéo dài có hình hồ lô. Vì vậy nơi giao giới này được gọi là
Trường Hồ. “Nơi đó…” Ngón tay của y chỉ qua, “Lúc này tiểu thư nhìn sang sẽ không thấy, phía sau đỉnh núi kia, là nơi đóng quân của đại quân Bắc Tề.”
Y vừa thốt ra, trong lòng ta chợt run lên. Ta ngoái đầu nhìn lại hỏi: “Vậy đại quân ta đóng ở đâu?”
Ánh mắt của Lý Văn Vũ nhìn về một phía khác, chỉ ngón tay về đó nói: “Bên đó.”
Ta nhìn về
phía y chỉ, mặc dù nói ở giữa hai ngọn núi là một dải đất bằng nhưng lúc này ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Nhưng trong lòng ta lại kích
động vô cùng vì ta biết hắn ở ngay phía trước không còn xa nữa.
Ta hít một hơi thật sâu nói: “Chúng ta qua đó.”
Lý Văn Vũ gật đầu, lại cầm cành cây trong tay đưa qua, ta nắm chặt, theo y xuống núi.
Phải nói
rằng vùng núi này quả thật có nhiều ngọn núi, từ nhỏ đến lớn ta chưa
nhìn thấy nơi nào nhiều núi như vậy. Ở hoàng đô là một vùng bằng phẳng,
ngoại trừ Thượng Lâm uyển chỉ có vài ngọn núi thấp.
Mấy ngày trước ta đi qua Ô Sơn, lúc đó trong mắt ta đã là ngọn núi cao chọc trời rồi.
Chợt nhớ lại trên vách núi kia ta đã nhìn thấy Tô Mộ Hàn và Hàn vương.
Khẽ cắn môi, ta không nên nghĩ tới chuyện này.
Tất cả vì chủ nhân của mình, bây giờ ta ngày càng cảm thấy những lời của Phương Hàm hoàn toàn chính xác.
Sau đó, ta
lại nghĩ tới Hàn vương. Khi đó ta chỉ cảm thấy, trên người nam tử này
không có mùi vị của khói đạn chiến tranh. Nhưng cuối cùng bây giờ cũng
đã giao chiến. Ta chưa từng tưởng tượng ra lúc y trên chiến trường sẽ
trở thành Hàn vương dũng mãnh thiện chiến như lời đồn đại như thế nào mà lại làm người ta kinh ngạc đến như vậy.
Lúc đi xuống đỉnh núi này, phía trước hiện ra một con sông.
Lý Văn Vũ nói ở đây là ven sông
Đại quân sẽ không đến đây nhưng lúc này nếu chúng