Insane
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219024

Bình chọn: 9.5.00/10/1902 lượt.

nàng ta rất ngạo mạn. Nàng ta vẫn còn hy vọng xa vời, nơi này sẽ lại là giang sơn của Tuần gia nàng ư?

Năm năm trước, lúc hoàng cung Thiên triều xảy ra biến cố ta, nghe nói người Nam Chiếu cũng có tham gia vào. Nói như thế nào, nàng ta cũng là công chúa tiền triều, trong sách sử mặc dù chưa từng xuất hiện nữ vương, nhưng cũng không thể đảm bảo là nàng ta không muốn Hoàng đế Nam Chiếu tiếp nhận giang sơn Thiên triều!

Đối với người của dòng họ Hạ Hầu, nàng ta hận thù.

Như vậy, Nam Chiếu là muốn chờ lúc Bắc Tề và Thiên triều khai chiến, sẽ là ngư ông đắc lợi ngồi chờ.

Nếu quả thật hoàng hậu Nguyên Trinh có liên quan, như vậy, cũng có thể giải thích được ngay vì sao trong cung lại dễ dàng có thích khách đến vậy.

Thiên triều, có thể có người giúp nàng ta, không thể nghi ngờ gì mà đó là cựu đại thần nguyên lão của tiền triều. Những người này đều là hạ thần của Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng lại ngấm ngầm, vẫn là những người vì Tuần gia mà tận hiến sức lực.

Là kẻ nào?

Chẳng qua họ chỉ bồi dưỡng một nhóm binh sĩ, không phải là quân đội, việc này, nếu tiến hành điều tra, cũng rất khó khăn.

Ai cũng có thể.

Ta hít một hơi thật sâu, Tình Hòa nhỏ giọng nói: “Nương nương, người nghĩ ngơi đi ạ, trên người của nương nương có vết thương.” Lúc nàng nói, ánh mắt nhìn vào trên cánh tay của ta, trong đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Ngủ, làm sao ta ngủ được?

Lại ngồi thêm một lúc, ta đã thấy bên bầu trời bên ngoài mơ hồ đã hiện lên ánh sáng.

Lại loáng thoáng truyền đến giọng nói của Lý công công: “Hoàng thượng, Hoàng thượng người chậm một chút đi ạ! Hoàng thượng…”

Trong lòng ta kinh ngạc, hắn đã trở về!

Tình Hòa đỡ ta đứng dậy, vòng qua bình phong đi ra gian ngoài, ta nhìn thấy hắn tức giận bước nhanh vào, Lý công công thở hổn hển đuổi theo sau. Ta trông thấy sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, một tay để trên mép bàn, bỗng nhiên dừng bước chân.

Hắn nghiêng người đối mặt với ta, ta nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, bàn tay để trên mép bàn trở nên trắng bệch.

Tình Hòa muốn hành lễ nhưng bị ta kéo lại, lúc này, tốt nhất là không ai lên tiếng.

Lý công công đứng ngơ ngẩn một chút mới kịp phản ứng, hướng ra phía ngoài nói: “Người đâu, đến giúp Hoàng thượng thay y phục!”

Vài cung nữ cúi đầu tiến vào, khom người chào hắn rồi vội vã đi tới. Lúc này ta mới biết, hóa ra hắn trở về để thay triều phục. Ta nhìn trời, đúng là cũng sắp đến giờ lâm triều.

Đứng cách hắn hơn một trượng, ta không biết nên làm thế nào để bước lên phía trước.

Nhìn dáng vẻ của hắn, ta liền nhận ra, những điều Tình Hòa nói là thật. Dao phi thật sự đã chết rồi.

Nếu không, khi hắn đến, tuyệt đối sẽ không trầm mặc như thế.

Lý công công đưa tay lau mồ hôi. Ta trông thấy cả lưng áo y ướt đẫm, không biết là do khí trời khô nóng hay là vì hoảng sợ nên toát mồ hôi lạnh. Mà ta, lúc này đang nắm chặt lòng bàn tay, cũng cảm giác được mồ hôi đang chảy ròng ròng.

Cung nữ cẩn thận mang y phục ra, có chút hoảng sợ liếc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta nghe Lý công công hạ giọng trách mắng: “Muốn chết à, Hoàng thượng có thể thay y phục ở bên ngoài sao?”

Cung nữ bị y quát đến mức tay run lên bần bật, hai tay vẫn ôm y phục, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lý công công sợ run lên, tiến lên nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng vào phòng thay y phục đi ạ.” Thấy hắn vẫn đứng bất động, y lại cắn răng gọi khẽ: “Hoàng thượng…”

Ta nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên đứng thẳng người rồi quay lại, đi vào phòng trong.

Lý công công liếc mắt nhìn cung nữ bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đúng ngây ra đó làm gì, còn không mau theo vào.”

“Dạ.” Cung nữ vội vàng vâng dạ rồi xoay người bước đi.

Lý công công cũng bước theo, ta không kềm được gọi y lại hỏi: “Công công… Hoàng thượng người…” Lúc nói chuyện, ta không khỏi quay đầu nhìn vào bên trong. Lúc này hắn đang đứng sau bình phong, ta chỉ có thể thấy được bóng dáng của hắn.

Các cung nữ đang cẩn thận từng li từng tí giúp hắn thay y phục.

Lý công công thở dài một tiếng, lắc đầu: “Nương nương, người cũng đã nhìn thấy, nô tài khó mà nói được.” Dứt lời, y vòng qua ta, đi thẳng vào trong.

Tình Hòa đưa mắt nhìn ta ra ý hỏi, ta nhìn nàng khẽ lắc đầu, lúc này vẫn là không nên bước vào.

Ta chợt nhớ đã nghe nói buổi lâm triều ngày hôm qua rất náo nhiệt, nhưng không ngờ ngày hôm nay e là còn náo nhiệt hơn.

Các cung nữ thoáng chốc đã giúp hắn thay xong triều phục, ta lại thấy vài cung nữ khác tiến vào, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Lý công công im lặng đứng hầu phía sau hắn.

Một lát sau, ta mới thấy hắn bước ra, lúc đi ngang qua ta, đột nhiên cúi người xuống.

Hắn đưa mắt nhìn ta, trong đôi mắt thâm thuý bỗng nhiên thấm đẫm màu sắc bi thương. Hít một hơi thật sâu, hắn nói: “Đàn phi, trẫm…” Hắn lại đột ngột không nói thêm gì nữa. Ta nhìn thấy hắn nắm chặt hai bàn tay thành quyền, cắn răng một cái rồi bước nhanh ra ngoài.

Theo bản năng, ta gọi hắn: “Hoàng thượng…”

Hắn cũng không dừng lại, bước chân dường như càng lúc càng nhanh. Ta đi đến cửa, cũng không bước tới nữa, chỉ ngơ ngác đứng nhìn, mãi cho đến khi bóng hình mà