XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218645

Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.

u vàng rực rỡ ấy biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Một lát sau, liền có cung nữ tiến vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Ta bảo các nàng để chậu nước lại rồi cho tất cả ra ngoài. Tình Hòa cầm lấy khăn định tiến lên, ta vội nói: “Ngươi cũng ra ngoài đi, lúc bản cung rửa mặt chải đầu không có thói quen để người khác hầu hạ.”

Nàng hơi giật mình, đành phải gật đầu nói: “Vâng ạ, vậy khi nào nương nương xong, nô tì sẽ lại vào.”

Khi ta lấy bình sứ ra thì phát hiện nước thuốc bên trong thực sự đã không còn nhiều.

Ta thở dài một tiếng, giờ là lúc phái người đi lấy một bình khác về. Nhưng mà, lúc này ta có thể phái ai đây? Những lần trước ta đều bảo Vãn Lương đi.

Nhớ đến Vãn Lương, ta bỗng nhiên giật mình. Đúng rồi, sao ta lại quên được nhỉ? Vãn Lương là người của Phương Hàm, như vậy, Phương Hàm nhất định là biết trong tay ta có một bình nước thuốc. Dù không đoán ra được công dụng, nhưng mà việc này chắc nàng cũng biết chứ?

Ta lắc lắc đầu, nếu nàng đã nói Tô Mộ Hàn sẽ không làm hại Hoàng thượng, như vậy ta còn lo lắng điều gì nữa đây?

Nhớ đến Triêu Thần, lúc này chắc nàng vẫn còn đang đợi ta. Có lẽ ta nên tìm cơ hội nói với Hạ Hầu Tử Khâm, len lén phái Triêu Thần đi. Dù sao bây giờ, người có thể làm ta tin tưởng cũng chỉ có nàng.

Rửa mặt chải đầu xong, ta gọi Tình Hòa vào giúp ta vấn tóc rồi, sau đó bước ra khỏi phòng.

Lưu Phúc vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài, thấy ta ra, ông vội vàng hành lễ rồi hỏi: “Nương nương, người muốn đi đâu ạ?”

Ta nói: “Bản cung đi Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.” Mặc dù đêm qua Hạ Hầu Tử Khâm bảo ta không cần sang Hi Ninh cung, hắn cũng chỉ vì muốn che giấu việc ta bị thương mà thôi. Nhưng tối qua thích khách xuất hiện ở Thiên Dận cung, ngược lại đã giúp ta tìm được một cái cớ rất tốt.

Không phải Tình Hòa cũng cho rằng, vì chuyện đó nên ta mới bị thương sao?

Lưu Phúc hơi chần chờ rồi gật đầu nói: “Vậy lão nô sai người chuẩn bị kiệu cho nương nương.”

Loan kiệu rất nhanh đã được khiêng đến. Ta lên kiệu, dựa lưng vào tấm đệm mềm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc đã đến Hi Ninh cung, Tình Hòa đỡ ta bước xuống. Lúc quay đầu lại, ta nhìn thấy kiệu của Thiên Lục, đúng lúc nàng cũng đang bước ra. Thấy ta, nàng cúi người hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an nương nương.” Cung nữ bên cạnh nàng cũng không phải Cúc Vận.

Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi: “Cúc Vận đâu?”

Nàng có chút giật mình, bước lên trả lời ta: “Thần thiếp đã cho nàng sang Khánh Vinh cung chăm sóc Đức phi nương nương rồi ạ, không nghĩ là nương nương lại cảm thấy hứng thú với cung nữ của thần thiếp.”

Ta cười nhạt một tiếng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.

Ta vịn tay Tình Hòa đi vào, nhìn thấy Diêu thục phi đang ở phía trước bọn ta. Ta đang do dự không biết có nên tiến lên hay không thì đột nhiên nàng ta quay đầu lại. Thấy ta và Thiên Lục đứng phía sau, vẻ mặt nàng cũng không thay đổi, chỉ dừng chân lại, chờ bọn ta đi đến.

Vậy thì cũng không nên tránh né nữa, ta và Thiên Lục cùng tiến lên hành lễ với nàng ta.

Đột nhiên Diêu thục phi cười rộ lên, liếc nhìn ta, nói: “Bây giờ Đàn phi đạt được tâm nguyện rồi, Hoàng thượng đã có thể cùng ngươi hàng đêm vui vẻ.”

Ta lạnh nhạt nói: “Thần thiếp thấy hôm nay nương nương bận nhiều việc như thế mà vẫn có thể chú ý đến thần thiếp.” Không phải sao, bày kế hãm hại người, còn phải để tâm để mắt ta, nàng ta đúng là rất bận rộn.

Nghe vậy, sắc mặt của nàng ta biến đổi nhưng vẫn không nổi giận. Nàng ta cắn răng nói: “Bây giờ Dao phi đã chết, e rằng ngươi càng đắc ý?”

Ta thản nhiên đưa mắt nhìn nàng ta, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ nương nương người không vui sao?” Rồi quay đầu lại nhìn Thiên Lục, ta khẽ mỉm cười: “Tích quý tần cũng nên vui mừng đi, có thể Đức phi nương nương sẽ càng hài lòng hơn.”

Thiên Phi là ai chứ. Nghe được tin tức Dao phi chết, e rằng trong toàn hậu cung, người vui nhất chính là nàng ta. Cho đến bây giờ, suy nghĩ của nàng ta vẫn rất đơn giản, nàng ta sông một mình một thế giới.

Thiên Lục mím môi, nhưng vẫn không nói câu nào.

Diêu thục phi hừ một tiếng, cắn răng nói: “Dao phi…”

Ta khẽ cười, bây giờ còn hận gì nữa, người cũng đã chết rồi.

Lúc này, đã đi qua đại sảnh, ta nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người đã đến từ trước. Khi bước vào, ta không thấy bóng dáng Ngọc tiệp dư đâu, không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Vẻ mặt của An uyển nghi vẫn thản nhiên như trước, nàng chỉ ngồi một mình ở tận cuối góc phòng.

Thật là nhiều người, tất cả đang rì rầm nói gì đó. Thấy chúng ta bước vào, bọn họ hơi giật mình, vội vàng im bặt.

Ngồi một lát, ta thấy Thái hậu đi ra.

Mọi người đứng dậy hành lễ, sắc mặt Thái hậu có vẻ hơi tái. Bà vịn tay Thiển nhi ngồi xuống, rồi điềm đạm nói: “Tất cả ngồi đi.” Ánh mắt của bà nhìn xuống phía dưới, một lát sau mới nói: “Mấy ngày này các ngươi cũng không cần đến thỉnh an, ai gia muốn đến Phật đường.”

Ai nấy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Thái hậu đến Phật đường làm gì? Vì Dao phi nên muốn tụng kinh sao? A, mặc dù Dao phi bị ám sát mà chết, nhưng với quan hệ của nàng và Thái hậu lúc trước, làm sao lại có chuyện như