Duck hunt
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218362

Bình chọn: 10.00/10/1836 lượt.

vậy?

Chỉ là, nếu Thái hậu đã nói như vậy, các phi tần chỉ có thể nghe theo.

Tất cả mọi người lục tục đứng lên. Ta cũng chuẩn bị đứng dậy thì thấy ánh mắt Thái hậu hướng về phía ta, đột nhiên hỏi: “Cánh tay của Đàn phi sao vậy?”

Vừa rồi, là bởi vì Tình Hòa đỡ ta nên Diêu thục phi mới không nhìn thấy. Lúc này, nàng nhìn sang ta, trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc. Ta vừa định trả lời, đã nghe Tình Hòa nói: “Bẩm Thái hậu, hôm qua thích khách xuất hiện ở Thiên Dận cung, suýt chút nữa đã đả thương Hoàng thượng, may mắn là nương nương đã chắn cho người một đao.” Lời của nàng, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh.

Ta kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nghĩ chuyện đêm qua thích khách đả thương ta là thật, nhưng sao nàng có thể nói như vậy? Thẳng thắn nói ta có công cứu giá!

Diêu thục phi tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, nhếch môi nói: “Đàn phi thật là dũng cảm!”

Lời thì cũng đã nói ra rồi, ta còn có thể làm gì nữa? Ta liền cười nói: “Nếu hôm qua đổi lại là nương nương thì người cũng sẽ liều mình vì Hoàng thượng thôi.”

Diêu thục phi bị ta làm cho không nói được lời nào.

Thái hậu lại hỏi: “Bị thương có nặng không? Cần phải tịnh dưỡng cho thật tốt.”

Ta gật đầu vâng dạ, Thái hậu nói tiếp: “Không còn chuyện gì nữa, mọi người trở về cả đi. Thục phi, ngươi theo ai gia, ai gia có lời muốn nói.”

Diêu thục phi có vẻ hơi kinh ngạc, vội đứng lên.

Ta vịn tay Tình Hòa bước đi, ra đến bên ngoài, mới nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi sao ngươi có thể nói như vậy?”

Tình Hòa thấp giọng nói: “Nương nương giận sao? Chỉ là nô tì cho rằng, vừa rồi là cơ hội rất tốt để được thăng tước vị. Bây giờ Hoàng thượng sủng ái nương nương, chỉ cần tìm giúp Hoàng thượng một cái cớ, lúc đó nương nương sẽ được tăng thêm tước vị.”

Tăng tước vị ư? A.

Tacười lạnh một tiếng, nói: “Bây giờ là lúc nào, Hoàng thượng sẽ không vì vậy mà thăng chức cho bản cung đâu.” Vừa rồi Thái hậu chỉ giữ một mình Diêu thục phi lại, không phải khi nãy bà đã nói hết những chuyện cần nói rồi sao?

Sắp khai chiến, làm sao Hạ Hầu Tử Khâm có thể không để ý đến Diêu thục phi mà tăng tước vị cho ta chứ?

Ta biết, trong lòng Diêu thục phi có Hạ Hầu Tử Khâm, cho nên nàng ta ắt sẽ đứng về phía hắn. Cũng may mắn là Diêu Chấn Nguyên đã chết, Diêu gia chỉ có thể trông chờ vào Diêu thục phi, không phải sao? Điều này nói lên rằng, Diêu Hành Niên hẳn là không có hành động gì khác thường.

Tình Hòa vội cúi đầu nói: “Nô tì biết sai rồi.”

Ta im lặng, chỉ đi về phía trước, bước lên kiệu, nghe Tình Hòa hỏi: “Nương nương, đi Thiên Dận cung hay là trở về Cảnh Thái cung ạ?”

Ta giật mình. Đúng rồi, bây giờ ta nên đi đâu?

Ta vừa định trả lời thì nghe bên ngoài có người gọii: “Nương nương, Đàn phi nương nương…”

Vén màn kiệu lên, thấy là công công bên cạnh Thái hậu, ta cau mày hỏi: “Công công có chuyện gì không?”

Toàn công công tiến lên phía trước nói: “Xin nương nương dừng bước. Thái hậu nói, lần trước nương nương giúp Thái hậu chép kinh Phật, người rất hài lòng. Người còn nói khi nương nương chép kinh Phật vẫn luôn một lòng thành kính, vì vậy sai nô tài mời nương nương đến Hiên các, giúp Thái hậu chép kinh Phật.”

Ta kinh hãi, lại nghe Toàn công công nói: “Mời nương nương xuống kiệu.”

Ta đưa mắt nhìn Tình Hòa, nói: “Ngươi về trước đi…” Cúi người xuống, cuối cùng ta nói: “Trở về Thiên Dận cung đi.”

Tình Hòa cũng mờ mịt không hiểu gì, một lúc sau mới kịp phản ứng, vội vàng gật đầu nói: “Vâng, nô tì biết rồi.”

“Mời nương nương sang bên này.” Toàn công công đi trước dẫn đường.

Hơi chần chờ một lát, ta cũng đuổi kịp bước chân của y. Sao bỗng nhiên Thái hậu lại gọi ta đến chép kinh Phật? Ta cúi đầu liếc mắt nhìn, lần này, vết thương của ta lại ở trên cánh tay trái, nếu muốn viết ra những chữ không giống nét chữ thường ngày của ta thì sẽ rất khó khăn. Còn nữa, những kinh Phật ta chép khi đó có lẽ Thái hậu vẫn còn giữ, bà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, nét chữ lần này so với lần trước hoàn khác nhau.

Mặc dù Phương Hàm nói Tô Mộ Hàn cũng không có ác ý, nhưng từ khi Thái hậu có ý muốn dò xét, ta đã nhận ra, dù thế nào đi nữa, trước mặt Thái hậu, không thể để lộ cho bà biết ta có liên quan gì đến Tô Mộ Hàn. Mặc kệ thân phận thật sự của Tô Mộ Hàn là gì, ta vẫn cần phải giấu chuyện này.

Đi theo phía sau Toàn công công, suy nghĩ trong lòng ta xoay chuyển rất nhanh.

Đầu tiên Thái hậu giữ Diêu thục phi lại, trong chớp mắt lại sai Toàn công công đưa ta đến Hiên các…

Trong lòng ta khẽ động, có lẽ chép kinh Phật chỉ là cái cớ, Thái hậu là có chuyện muốn nói với ta.

Nhất định như thế.

Nghĩ vậy, trong lòng ta cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thời điểm này, ta thực sự không thể gặp thêm chuyện rắc rối nữa. Mấy ngày liên tiếp xảy ra nhiều việc như vậy, ta vẫn còn chấn động không ít. Nếu lại để Thái hậu nhìn thấy chữ viết của ta, bất luận là lý do gì, đều chỉ làm cho sự việc tệ hơn mà thôi.

Toàn công công dẫn ta đến Hiên các, chỉ để lại một mình ta đứng đó, khi y đi ra, ta nghe y nói: “Nương nương chờ ở đây một lát.”

Quả nhiên, Toàn công công nói, ta chờ.

Nhìn vào gian phòng, chỉ có hai