: “Xin nương nương dừng bước, Hoàng thượng nói, muốn nương nương chờ trong tẩm cung. Tối nay bên ngoài không an toàn, tốt nhất nương nương không nên ra ngoài.”
Ta trông thấy, phía ngoài Thiên Dận cung, rất nhiều thị vệ đang xử lý thi thể trên mặt đất. Rất nhiều máu, chảy trên mặt đất trông vô cùng chói mắt.
Trong lòng ta lo lắng, nhưng ta cũng hiểu , lúc này ta không nên lỗ mãng bước ra ngoài. Lai lịch của thích khách vẫn chưa biết rõ.
Lúc quay đầu lại, ta nhìn thấy Lưu Phúc, tâm trạng ta khẽ động, vội gọi y: “Lưu công công!”
Ánh mắt Lưu Phúc nhìn đến chỗ ta, vội chạy đến, hành lễ: “Nương nương có gì dặn dò ạ?”
Ta xoay người đi nói: “Lưu công công tiến lại đây, bản cung có vài lời muốn hỏi.”
Y chần chờ một lúc, cuối cùng bước vào cửa.
Ta xoay người lại nhìn y: “Trong cung, ngoại trừ nơi này của Hoàng thượng và Dao Hoa cung, có chủ tử nào khác bị ám sát không?”
Lưu Phúc hơi ngớ ra, lắc đầu: “Nô tài không biết, chắc là không có, nếu không, bây giờ cũng đã có tin tức truyền đến rồi.”
Quả nhiên…
Thiên Dận cung được canh giữ nghiêm ngặt, muốn đến đây ám sát Hoàng thượng thì điều đó quá khó khăn. Nhưng mà, thích khách này, vẫn phải đến…
Trong lòng ta chấn động, không, mục tiêu của bọn họ không phải là Hạ Hầu Tử Khâm! Mà là Dao phi!
Đến Thiên Dận cung, chỉ để tạo hiện trường giả vờ ám sát Hoàng thượng, như vậy, các thị vệ tuần tra sẽ vội vàng đến cứu giá. Kếo hết người ngựa chạy đến nơi này, như vậy sẽ lơ là việc canh gác ở Dao Hoa cung. Đúng vậy, ai mà nghĩ đến sẽ có người muốn ám sát Dao phi cơ chứ?
Cho dù ngoại trừ Hoàng thượng ra, mục tiêu ám sát trong cung vẫn có rất nhiều, không phải sao?
Tỷ như là Thái hậu, tỷ như là tiểu hoàng tử …
Trong lòng ta kinh hoàng, thanh dao găm hôm qua xuất hiện ở Dao Hoa cung, vốn dĩ là chuẩn bị cho Hạ Hầu Tử Khâm sao?
Đầu ngón tay ra run lên, Lưu Phúc lập tức nhận ra có điều khác thường, nhíu mày hỏi: “Nương nương, người làm sao vậy?”
Ta đưa tay lên xoa ngực, bây giờ nhớ đến, ta chỉ nghĩ thôi đã sợ. Nếu như Dao phi không niệm tình cảm ngày xưa, nếu như nàng ta thực sự mất đi lý trí dùng thanh dao găm đó đâm vào hắn, vậy thì phải làm sao ?
Khó trách ta không nghĩ ra, tại sao có người biết ta muốn đến Dao Hoa cung mà đưa thanh dao găm đó cho Dao phi? Hóa ra mục tiêu của đối phương, căn bản không phải là ta!
Xem ra đối phương đã sớm biết, Hạ Hầu Tử Khâm đã không còn yêu Dao phi. Họ thừa dịp lúc Dao phi không khống chế được mà dùng thanh dao găm đó giết hắn. Có điều ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, ta cũng đi. Mà sự phẫn nộ của Dao phi dành cho Hạ Hầu Tử Khâm lại chuyển sang người ta. Thanh dao găm kia, lại trở thành hung khí ám sát ta!
Dao phi vẫn không thể nào giết Hạ Hầu Tử Khâm, vì thế, đêm nay liền xảy ra chuyện. Vừa rồi thị vệ kia nói, Dao phi bị ám sát.
Bị ám sát, như vậy, đã chết rồi sao?
Ta bị chấn động mạnh, không, lúc này nàng ta không thể chết được!
Thánh chỉ của Hạ Hầu Tử Khâm còn chưa ban ra, phi tần chịu tội đã chết trước, nếu để người Bắc Tề biết, người khác sẽ nghĩ như thế nào?
Toàn thân ta run lên, Bắc Tề…
Ta mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa, việc này có liên quan đến Bắc Tề…
Hạ Hầu Tử Khâm không chết, bọn họ liền muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nước! Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy!
Có điều, bọn người này là ai?
“Nương nương…” Lưu Phúc lo lắng nhìn ta, vội la lên: “Nương nương, sắc mặt người xấu quá, để nô tài đi truyền thái y đến.” Dứt lời, y xoay người muốn đi.
Ta vội vàng gọi lại: “Không, Lưu công công, ngươi nhanh chóng đi gọi thêm người đến bảo vệ Hoàng thượng!” Ta sợ thích khách còn trốn ở trong cung, muốn mượn cơ hội ám sát lần thứ hai.
Đầu óc ta hỗn loạn, cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào, không phải sao?
Lưu Phúc do dự một lát, ta lại nói: “Còn không mau đi! Nếu Hoàng thượng có chuyện gì, mười cái mạng của ngươi cũng không đủ bồi thường!”
Nghe ta nói như thế, sắc mặt Lưu Phúc đột biến, hấp tấp vâng dạ, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.
Ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng y chạy đi, ngây người ra. Tối nay xảy ra quá nhiều việc, trong lòng ta rất hỗn loạn, rất nhiều đầu mối, mà tất cả lại xoắn xuýt vào nhau. Bỗng chốc, ta lại trở nên không hiểu rõ được nữa.
Mục tiêu là Dao phi.
Không thể nghi ngờ gì nữa, là họ muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nước. Như vậy, là kẻ nào?
Đầu ngón tay ra run lên, Nam Chiếu ư?
Hay căn bản vẫn là, chính Bắc Tề tự biên tự diễn màn kịch này?
Chẳng biết tại sao, ta lại nghĩ đến Hoàng đế Đại Tuyên, y vẫn là người mà ta không thể nhìn thấu. Nhưng mà, Hạ Hầu Tử Khâm nói, Quân Ngạn sẽ không đi cùng một đường với người Nam Chiếu. Sự thật là như vậy, hay vẫn là Hạ Hầu Tử Khâm đã bị lừa?
Ta cắn môi, bất luận thế nào, thích khách làm sao vào cung được?
Hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt. Ở bên ngoài kia, ta vừa nhìn thấy thi thể trên mặt đất không hề ít, nhiều người như vậy, bỗng chốc lại xuất hiện trong hậu cung Thiên triều, không phải rất bất ngờ sao? Vũ Lâm quân trong cung đâu? Không có mắt sao?
Trong lòng ta chấn động, nếu như bọn họ khôn