g có mắt, vậy thì…tThủ thuật che mắt!
Nội gián!
Lúc nghĩ đến điều này, dường như ta không thể đứng vững.
Theo bản năng ta vịn mép bàn, nhưng lại không nghĩ đến trên cánh tay vẫn còn bị thương, ta đau đến mức như hít vào một hơi khí lạnh. Bỗng nhiên, ta lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng bước ra cửa.
Thị vệ thấy ra lại đi ra ngoài, lấy làm kinh hãi, tiến lên chỗ ta chắp tay hành lễ nói: “Nương nương, xin nương nương trở vào tẩm cung nghỉ ngơi.”
Ta liếc y một cái, chỉ nói: “Bản cung không đi xa, nếu ngươi không yên tâm, vậy đi theo phía sau bản cung đi. Bản cung chỉ muốn xem một chút, thích khách này rốt cuộc là ai.” Dứt lời, ta cũng không nhìn y nữa, bước thẳng ra ngoài.
Thị vệ kia chần chờ một lát, cuối cùng vừa nâng bước đi theo ta, vừa nói: “Nhưng mà nương nương, những thích khách này đều đã chết.”
Ta không quay đầu lại, bước thẳng xuống bậc thang, hỏi y: “Vì sao không giữ lại một người sống?”
“Bẩm nương nương, không phải không giữ, mà là ba thích khách còn lại bị bắt, bọn họ đều đã uống thuốc độc tự sát.” Thị vệ đứng phía sau ta nói.
Bước châm ta chậm lại, nhưng mà chỉ chần chờ trong tích tắc, lại tiến lên phía trước. Uống thuốc độc tự sát, hừ xem ra thật sự là người được huấn luyện.
Thị vệ phía dưới thấy ta đi xuống, mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội hành lễ với ta. Ta phẩy tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ, những thi thể đều đã được xử lý hết, chỉ còn giữ lại hai người.
Vẫn che mặt, một thi thể là bị Vũ Lâm quân dùng kiếm giết chết, trên người thi thể còn lại không có vết thương, ta nghĩ đó chính là người uống thuốc độc tự sát mà thị vệ kia vừa nói.
Hít một hơi thật sâu, ta đi lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào hai thi thể trên mặt đất, nặng nề nói: “Kéo vải đen che mặt của bọn chúng xuống.”
Một người thị vệ vâng dạ, cúi người xuống, giơ tay cởi vải đen trên mặt bọn họ xuống.
Gương mặt lộ rõ ra. Đều là những tráng sĩ trẻ tuổi, diện mạo cương nghị. Trên người của tên uống thuốc độc tự sát, có một vẻ đau đớn không thể nhìn ra được. Ta không biết kẻ giấu mặt kia đã cho bọn họ niềm tin như thế nào, lại có thể khiến cho bọn họ làm như vậy.
Trầm tư một lát, ta mới mở miệng nói: “Lục soát cho bản cung, xem trên người bọn chúng có lưu lại manh mối gì không.”
Người thị vệ vừa cởi vải đen trên mặt bọn họ xuống nói với ta: “Bẩm nương nương, bọn thuộc hạ đã lục soát cả rồi, không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận của chúng.”
Ta im lặng không nói gì. Đúng vậy, bọn chúng đều là những binh sĩ tinh nhuệ, những điều đó ta nên sớm nghĩ đến. Nhưng mà, những điều này không làm ta cảm thấy kỳ lạ, thích khách đã chuẩn bị rằng có thể bọn chúng không còn thể sống sót trở về, hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm lớn như thế, như giữ lại thứ có thể chứng minh thân phận của chúng.
Ta hỏi: “Những thi thể khác đâu?”
Thị vệ kia lại nói: “Đều là những người lạ mặt, nương nương không biết họ đâu.”
Do dự một lát, cuối cùng ta gật đầu. Xoay người đi, ta nói: “Đêm nay Ngự tiền thị vệ chịu trách nhiệm canh gác ở Thiên Dận cung là ai?”
“Là thuộc hạ, nương nương.” Một người đứng dậy.
Ta không nhìn y, chỉ đi về phía trước, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi theo bản cung, bản cung có chuyện muốn hỏi.”
“Dạ.” Y đáp lời, sau đó liền nghe tiếng bước chân y tiến lên.
Đi qua cánh cửa cao, ta không đi vào, chỉ ngồi bên cạnh bàn, ngước mắt nhìn người trước mặt, ta mở miệng hỏi: “Người tên là gì?”
Y cúi đầu nói: “Thuộc hạ là Lý Văn Vũ.”
Ta gật đầu, tiếp tục hỏi: “Làm sao phát hiện được thích khách?”
“Là Vũ Lâm quân tuần tra bên ngoài phát hiện ra.”
Bên ngoài? Nói như vậy bọn họ căn bản chưa kịp vào đã bị phát hiện ra? Lại còn gây ra tiếng động ầm ĩ như thế, ở bên ngoài đánh nhau một lúc, rất nhiều Vũ Lâm quân lại kéo tới . Xem ra, suy đoán của ta là đúng.
Nhìn người trước mặt, suy nghĩ, ta hỏi: “Hôm sinh nhật Hoàng thượng, ngươi có đi Thượng Lâm Uyển không?”
Y không kiêu ngạo cũng không tự ti nói: “Bẩm nương nương, tất cả Ngự tiền thị vệ đều đi, trách nhiệm bọn thuộc hạ là luôn luôn bảo vệ sự an toàn của Hoàng thượng.”
Rất tốt, ta gật đầu: “Như vậy, lần những thích khách xuất hiện ở Nam Sơn, chắc hẳn ngươi cũng ở đó. Điều bản cung muốn hỏi chính là, hai lần giao đấu, ngươi có phát hiện gì không?” Ý của ta rất rõ ràng, ta hoài nghi, những thích khách này là cùng một nhóm.
Lý Văn Vũ kinh ngạc đưa mắt nhìn ta, sau đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính phục, gật đầu nói: “Nương nương anh minh, thuộc hạ cho rằng, võ công của bọn họ giống nhau.”
Mặc dù đã đoán đúng được vài phần, nhưng khi nghe y nói ra, ta vẫn có chút kinh ngạc. Nhớ đến lần ở Nam Sơn kia, xem ra mục tiêu lần này của thích khách là hai người Hạ Hầu Tử Khâm và Dao phi. Mặc kệ người chết là ai, cũng đều được phải không?
Thích khách, chắc hẳn là người của Thiên triều, có lẽ bị người trong cung xúi giục chăng?
Lúc này, ta đã không nghĩ ra được gì khác.
Lý Văn Vũ thấy ta không nói lời nào, liền mở miệng nói: “Nương nương, nếu không có việc gì khác, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Việc bên ngoài, thuộc hạ còn muốn đi điều tra tiếp.”
Ta gật đầu, y mới xoay ngườ
