i đi ra ngoài.
Ta nhớ, khi đó Hạ Hầu Tử Khâm nói, không thấy Bắc Tề có bất kỳ hành động nào, nhưng thật ra, nơi giáp biên giới Nam Chiếu và Thiên triều đã bố trí rất nhiều binh lực.
Nam Chiếu…
Một mình ta thấp thỏm ngồi trong tẩm cung, ta cũng không biết rốt cuộc ngồi bao lâu, mới thấy vết thương trên cánh tay âm ỉ đau. Theo bản năng ta giơ tay xoa xoa, trước mắt dường như bỗng nhiên lại nhìn thấy dáng vẻ Dao phi giơ thanh dao găm đâm về phía ta , cảnh tượng kia vẫn còn chân thực đến vậy.
Ta cắn môi ngồi ngơ ngác, chỉ một lúc sau, ta liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng người đến. Ngạc nhiên, vui mừng, ta ngước mắt, Hạ Hầu Tử Khâm đã trở về sao?
Tay nắm chặt lại, nếu như hắn trở về sớm như vậy, điều đó đã nói rõ, bên phía Dao Hoa cung không xuất hiện vấn đề gì. Tất cả những gì ta lo lắng, cũng đã được giải quyết, không phải sao?
Nghĩ như vậy, ta vội vàng đứng lên ra ngoài nghênh đón, thấy có người chạy chậm đến đây, gọi ta: “Nương nương…”
Ta có chút thất vọng, là Tình Hòa.
Nàng nhìn thấy vẻ mặt của ta có chút khác thường, đỡ ta hỏi: “Nương nương sao vậy?”
Ta ngẩn ra, cố gắng kéo váy dài xuống thêm một ít, không biết tại sao, ta vẫn không muốn cho người khác biết việc ta bị thương. Xoay người lại đi vào, ta thuận miệng hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”
Tình Hòa vội hỏi: “Là Lý công công bên cạnh Hoàng thượng, đến Cảnh Thái cung nói muốn nô tì sang Thiên Dận cung hầu hạ nương nương.”
Thì ra là thế.
Ta không nói gì, Tình Hòa lại nói tiếp: “Nghe nói Thiên Dận cung xuất hiện thích khách, nương nương, người không sao chứ?”
Ta hơi ngớ ra, xem ra toàn bộ hậu cung đã biết chuyện này. Gật đầu, đột nhiên ta nghe thấy nàng kinh hãi kêu lên một tiếng: “Á, nương nương, người bị thương!”
Cúi đầu nhìn cánh tay của mình, mới nhớ đến trời đang nóng, y phục rất mỏng, ngay cả khi đã che khuất cánh tay ta, nhưng xuyên qua nó, vẫn có thể nhìn thấy được mảnh băng gạc được quấn vòng ở bên trong.
Theo phản xạ ta xoa xoa tay, lại nghe Tình Hòa nói: “Thích khách có thể xông vào đây sao?” Nàng nghiến răng: “Vũ Lâm quân ở trong cung thực sự nên lôi ra đập chết đi!”
Hóa ra, nàng cho rằng vết thương của ta là do thích khách hôm nay gây nên. A, cứ cho là như vậy đi.
Ta không nói lời nào, nàng đỡ tay ta tiến vào bên trong, ngồi trên mép giường, Tình Hòa mới mở miệng nói: “Hay là nương nương nghĩ ngơi trước đi, tối nay Hoàng thượng sẽ không trở về.”
Ta kinh ngạc, vội hỏi: “Sao ngươi biết?”
Nàng cau mày nói: “Dao Hoa cung xảy ra chuyện, nương nương không biết sao?”
Ta chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nắm lấy tay nàng, nghiến răng hỏi: “Lý công công nói những gì?” Nàng không thể nào sang Dao Hoa cung, nếu nàng nói là Lý công công sang Cảnh Thái cung gọi nàng đến Thiên Dận cung, ta nghĩ là, nàng nghe được từ trong miệng Lý công công.
Tình Hòa kinh hãi, lại không rút tay, chỉ nhỏ giọng nói: “Nương nương cẩn thận vết thương trên người.”
Ta làm sao còn quan tâm có đau hay không nữa, chỉ hỏi: “Bên Dao Hoa cung thế nào?”
Nàng cúi đầu, một lát mới nói: “Dao phi đã chết.”
Ngón tay ta run lên bần bật, đã chết…
Đã sự chết thật rồi ư…
“Nương nương!” Tình Hòa vội đỡ lấy ta, hoảng sợ kêu lên: “Nương nương, người không sao chứ ạ?”
A, tất cả những chuyện mà ta lo lắng nhất, cuối cùng đều đã xảy ra.
Ta biết, tin tức như thế có thể truyền ra rất nhanh. Thánh chỉ ban chết còn chưa hạ xuống, phi tần trong cung đã chết. Mặc dù là bị ám sát, nếu người Bắc Tề mượn cớ xuất binh, như vậy, bọn họ hoàn toàn có đầy đủ lý do.
Ta nặng nề hít thở, Dao phi đã chết, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không phải khó xử vì thánh chỉ kia nữa. Nhưng kết quả như thế, so với việc làm cho hắn khó xử, hắn sẽ càng đau lòng hơn, không phải sao?
Lúc này hắn còn đang ở Dao Hoa cung, nhưng hắn nên dùng tâm trạng như thế nào để ở lại nơi đó?
Ta đứng lên, Tình Hòa thở nhẹ: “Nương nương, người muốn đi đâu?”
Đúng vậy, ta muốn đi đâu?
Đứng một lát, ta lại từ từ ngồi xuống, không, tối nay, ta không nên đi đâu cả. Hắn đã đủ hỗn loạn rồi, ta làm sao có thể gây thêm phiền phức cho hắn nữa chứ?
Cũng không biết bên Thái hậu có biết tin tức này không? Thái hậu muốn Dao phi chết, có điều, chết theo kiểu này, bà cũng không muốn nhìn thấy. Thích khách, e là người của Thiên triều, nhưng mục đích để bọn họ làm vậy, lại không phải là vì Thiên triều.
Nếu không, ta thật sự không thể tưởng tượng được, người của Thiên triều có thể dùng cách gì, mà giết Dao phi lại có lợi cho chính mình.
Không, không có, tuyệt đối không có.
Các văn võ bá quan, vào cung khuyên can nên ban cái chết cho yêu nữ Bắc Tề, cũng không dùng cách như vậy.
Mà ta, chỉ có thể ở đây chờ đến bình minh. Sau khi trời sáng ta mới có thể ra ngoài.
Ngày mai sẽ không thiết triều. Ta tin chuyện như vậy, văn võ bá quan cả triều sẽ nhanh chóng biết được. Tin tức này, rất nhanh cũng sẽ truyền đến tai Bắc Tề. Như vậy, chiến tranh chỉ còn là chuyện trước mắt.
Thiên triều và Bắc Tề khai chiến, ai có lợi nhất?
Ta nắm chặt hai tay, Nam Chiếu.
Tiếp theo, bỗng nhiên ta lại nhớ đến Hoàng hậu Nguyên Trinh, hôm ấy lúc ở Thượng Lâm Uyển,