, nàng do dự một lúc lâu mới nói tiếp: “Nương nương biết tần thiếp không phải hỏi chuyện này.”
Ta lắc đầu: “Bản cung không biết ngươi muốn hỏi điều gì, bản cung chỉ biết y là con trai Cố đại nhân, ngươi không nên tới hỏi bản cung.”
Cuối cùng nàng ta cũng ngẩng đầu nhìn thẳng ta, cắn răng nói: “Nếu tần thiếp hỏi được thì cần gì phải khổ sở đến hỏi nương nương chứ? “
Lời của Thiên Lục vừa thốt ra khiến ta giật mình, Cố Khanh Hằng đi đâu mà cả Cố đại nhân cũng không biết sao? Lòng ta hơi hoảng sợ, nhưng sắc mặt không thay đổi nhìn nàng ta nói: “Đã vậy, sao ngươi nghĩ rằng bản cung nhất định sẽ biết? Ngay cả ngươi mà y cũng không nói thì sao lại nói cho bản cung được chứ?” Khi đó, không phải nàng ta tự mình đa tình cho rằng, chuyện thuốc mỡ khiến Cố Khanh Hằng bị phạt là vì nàng ta sao?
Lời ta nói khiến sắc mặt nàng chợt trắng bệch lại.
Ta giật mình nhìn Thiên Lục, nàng ta biết điều gì sao? Biết Cố Khanh Hằng vào cung là vì ta chứ không phải vì nàng sao?
Ta chợt bừng tỉnh, vì thế mới vừa rồi ở Khánh Vinh cung, Thiên Phi mới nói như vậy phải không?
Như vậy, Thiên Lục có cảm thấy mình ngốc lắm không? Người mà nàng hết lòng hết dạ yêu nhưng người đó lại chưa bao giờ yêu mình.
Một lúc lâu sau mới thấy nàng hít một hơi chậm rãi nói: “Thần thiếp chỉ muốn biết huynh ấy có ổn không, ngoài ra không có bất kỳ ý gì với huynh ấy. Chuyện này với nương nương mà nói, chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi.”
Ta im lặng không nói gì, Khanh Hằng có ổn hay không, thực ra ta cũng không biết. Thậm chí ta cũng không biết Hạ Hầu Tử Khâm phái y đi đâu, làm gì? Ngày ấy ở lãnh cung, y vội vã đến thăm một chút, ta chỉ nhớ lời của y nói trước lúc ra đi, chờ y trở về, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Tay ta hơi nắm chặt lại, xoay người bước đi:”Việc này bản cung thực sự không biết.”
Thiên Lục hỏi ta: “Vì sao?”
Ta giật mình, nàng ta lại nói: “Để cho thần thiếp biết huynh ấy bình an đối với nương nương có tổn thất gì chứ? Hay là … Hay là huynh ấy đã xảy ra chuyện gì?” Lúc thốt ra những lời này, giọng của nàng ta thực sự hoảng hốt.
Ta vội la lên: “Ngươi đừng ăn nói xằng bậy!” Y sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì.
Thiên Lục đột nhiên ngơ ngác, nhìn ta một lát, mới chậm rãi cười nói: “Không sao là tốt rồi.”
Còn ta chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi chẳng qua nàng ta chỉ muốn ta nói ra câu này mà thôi.
Không sao là tốt rồi.
Ta đứng yên một lát, chợt cảm thấy đời người thực sự là một câu chuyện cười.
Thiên Lục có tình cảm với Cố Khanh Hằng cũng là bình thường. Có lẽ khi chúng ta còn bé, nàng ta đã thích nụ cười dịu dàng, rạng rỡ như nắng của Khanh Hằng. Có điều, nàng ta cũng không phải là người giỏi biểu đạt.
Còn Cố Khanh Hằng lại chỉ thích một mình ta.
Nhưng đối với ta, y lại là người thân nhất.
Cho dù vậy thì bây giờ chúng ta cũng không thể trở về thời xa xưa đó được nữa rồi.
Hai người đứng một lúc, bỗng nhiên thấy nàng ta xoay người bước đi, nhưng mới đi được vài bước lại dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía ta, lãnh đạm nói: “Lần này, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Dao phi.”
Ta giật mình, vì sao đang êm đẹp lại nói với ta chuyện này. Nếu Thiên Lục đã biết màn kịch trên sân khấu ngày hôm qua chính là do Dao phi dựng nên để đẩy nàng ta xuống nước, lúc đó nàng ta không nói ra nhưng không có nghĩa là nàng ta sẽ buông tha cho Dao phi, điều này ta biết rất rõ.
Ta không nói lời nào, Thiên Lục đột nhiên cười nhạt một tiếng nói: “Thần thiếp hiện tại đã không còn gì đáng để lo lắng nữa, chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể bình an tốt đẹp.” Giọng nói của nàng ta nhỏ dần, nàng ta lại nhìn ta một lần nữa rồi xoay người bước đi.
Ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thiên Lục, có lẽ đúng như lời nàng ta nói, nàng ta thật sự không muốn vào cung. Chỉ là thân bất do kỷ cho nên khi vào được thì cũng chỉ là vào mà thôi. Nàng ta không yêu Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng lại vì Thiên Phi mà thận trọng từng bước trong hậu cung.
Thứ Thiên Lục muốn nhìn thấy chẳng qua chỉ là Thiên Phi có một cuộc sống thật tốt đẹp.
Hai bàn tay ta hơi nắm chặt lại, lúc trước, ta chưa từng ghen tỵ với Thiên Phi. Nhưng hôm nay, ngay cả nàng ta mà ta cũng cảm thấy ghen tỵ. Chỉ vì nàng ta có một người em gái tốt như vậy. Mặc dù chúng ta cũng có quan hệ huyết thống, nhưng cuối cùng vẫn cách nhau một bức tường quá cao.
Ta thở dài một tiếng, đang định xoay người bước đi thì phía sau lại lại truyền tới giọng nói của Thiên Lục.
Chỉ nghe nàng ta nói: “Nhớ lần đó, ta nói ngươi ghen tỵ với ta. Nhưng hôm nay, ta lại ghen tỵ với ngươi.”
Ta giật mình, lúc quay đầu lại đã thấy nàng ta xoay người đi về phía trước.
Lần này, nàng ta không tự xưng “Thần thiếp”, mà dùng là “Ta”. Ta ghen tỵ với thời thơ ấu của nàng ta còn nàng ta lại ghen tỵ với hiện tại của ta.
Ghen tỵ vì Cố Khanh Hằng sao?
Trong lòng có chút chua xót, không biết là cảm giác gì nhưng lại cảm thấy khó chịu.
Ta khẽ lắc đầu, cảm thấy khó chịu hơn nữa thì thế nào, ta và nàng ta chung quy vẫn cách nhau quá xa. Ngay từ nhỏ cũng chưa từng cảm thấy dễ chịu.
Ta ghen tỵ với nàng ta còn nàng ta t