hông chữa dứt được thì có thể mất nhiều hơn được đấy .”
Ta bỗng nghĩ tới lời Thái hậu nói, Tôn Nhuế dùng phương thuốc gia truyền của dòng họ giúp nàng ta giữ lại bào thai, nhưng phải trả giá là bị giảm tuổi thọ.
Nhìn nữ tử trước mặt, sắc mặt nàng ta không biết vì tức giận hay vì nguyên nhân sinh lý mà trắng bệch, không còn chút máu. Cả khuôn mặt tái nhợt như không có một chút sức sống.
Ta đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương.
Hạ Hầu Tử Khâm không đến đây thực sự không phải do ta ngăn cản. Nhưng e rằng nàng ta đã khăng khăng cho là như vậy, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp trong phần đời còn lại của nàng ta mà thôi.
Thiên Phi vẫn không chịu nằm xuống, thét lên: ”Bệnh cũ tái phát không chữa dứt được ư, trong lòng ngươi muốn như vậy chứ gì! Bản cung nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền! Bản cung có tiểu hoàng tử, còn sợ một Đàn phi nho nhỏ như ngươi hay sao? Ngươi cũng là người của Tang gia, sao lại không biết lời đồn đãi kia? Bản cung thấy ngươi cũng không phải là đồ ngốc, chẳng lẽ tới bây giờ còn chưa hiểu được sao?”
Ta thật sự buồn cười, lời đồn đãi kia cần nàng ta nhắc nhở ta sao?
Thấy ta chỉ cười mà không nói gì, dường như cơn giận của nàng ta ngày càng sôi sục đến mức không kềm chế được, cắn răng nói: “Có gì đáng buồn cười chứ? Hôm qua nghe nói bản cung khó sinh, trong lòng ngươi chắc rất vui mừng chứ gì? Hôm nay biết được mẹ con bản cung bình an nên ngươi đến đây chọc tức bản cung phải không. Nói cho ngươi biết, bản cung sẽ không mắc mưu đâu!”
Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, thật là kẻ khờ khạo quá mức, ta đến đây chọc tức nàng ta khi nào chứ, rõ ràng chính nàng ta gọi ta tới, vậy mà giờ lại đổ lỗi cho ta. “Nương nương, nương nương…” Nhuận Vũ gọi nàng ta rồi lại nói: “Nương nương người đừng kích động, nô tì đỡ người nằm xuống.”
“Nương nương.” Tình Hòa nhỏ giọng gọi ta, ta lắc đầu, bảo nàng đừng lên tiếng.
Lúc bình tĩnh lại, ta chợt nhìn qua tiểu hoàng tử đang nằm bên cạnh, ta thực cảm thấy rất kỳ lạ. Thiên Phi la to như thế, vì sao tiểu hoàng tử lại không có chút phản ứng nào? Những đứa bé mới sinh rất nhạy cảm, nếu ồn ào như thế chắc chắn đã khóc toáng lên, không phải sao?
Ta bất giác bước lên một bước, nhưng Thiên Phi lại tỏ ra rất cảnh giác, vừa bảo vệ tiểu hoàng tử, vừa giận dữ nhìn ta, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nghĩ sẽ động đến con của bản cung! Đừng tưởng rằng bản cung không biết, chuyện ở Quỳnh Thai có liên quan đến ngươi! Ngọc tiệp dư đúng là một kẻ điên, sao lại bằng lòng đứng ra gánh tội thay cho ngươi?”
Ta giật mình, xem ra nàng ta vẫn chưa biết chân tướng sự thật. Nhưng cũng phải thôi, đầu óc nàng ta ngu dốt như vậy, cho dù có nói cho nàng biết chân tướng, nàng ta cũng sẽ không tin. Chứ đừng nói đến chuyện để nàng ta tự suy nghĩ.
Ta nghĩ rằng hôm qua có quá nhiều người nên Thiên Lục không tiện nói với nàng ta. Hôm nay, trời còn quá sớm, cho dù Thiên Lục muốn qua đây, cũng không đến sớm như vậy.
Có điều…
Ánh mắt ta vẫn không rời khỏi tiểu hoàng tử, vì được quấn trong bọc tã nên đứng từ đây nhìn sang, ta không thấy mặt của đứa bé. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta chợt có linh cảm không tốt. Ta nhớ Thái hậu đã từng nói loại thuốc giữ thai kia sẽ không làm tổn thương đến đứa bé.
Ta tiến lên thêm một bước, lại thấy Nhuận Vũ đứng chắn trước mặt ta, cúi thấp đầu nói: “Đàn phi nương nương xin hãy dừng bước, thái y nói, thân thể Đức phi nương nương vẫn còn rất yếu, người mới từ bên ngoài vào đây, mấy ngày nay khí trời lại nóng bức, sợ là không khí không sạch sẽ.”
Ta cười lạnh một tiếng, nàng ta sợ ta không sạch sẽ, hay là sợ ta bước lên công khai làm hại tiểu hoàng tử? Ta là kẻ ngu ngốc vậy sao.
Thiên Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm ta, ta chỉ cười nói: “Nương nương không nên ôm tiểu hoàng tử chặt như thế, người không sợ tiểu hoàng tử không thở được sao?”
Nghe vậy, Thiên Phi biến sắc, giận dữ nói: “Ngươi quả là không thể nào chịu đựng nổi khi thấy bản cung sống an lành! Bản cung cảnh cáo ngươi, từ nay về sau, khôn hồn thì tránh xa Hoàng thượng ra, bằng không, bản cung sẽ không tha cho ngươi!”
Ta cảm thấy buồn cười vô cùng, thì ra nàng ta đặc biệt gọi ta qua đây, ngoại trừ khoe khoang thì còn muốn nói với ta như vậy sao?
Nói ta tránh xa Hạ Hầu Tử Khâm ư, nàng ta là thứ gì chứ, chuyện này đến phiên nàng ta nói sao?
Ta cười nói: “Vậy thì xin nương nương hãy tĩnh dưỡng thân thể khỏe mạnh rồi hẵng nói.”
Nàng ta càng tức giận hơn nữa: “Ngươi chớ đắc ý, ngươi cứ chờ xem bản cung sẽ làm gì ngươi. Bây giờ bản cung đã có tiểu hoàng tử, sau này con của bản cung chính là…”
“Nương nương!”
Phía sau có một người hoảng sợ kêu lên một tiếng cắt ngang lời nàng ta, không cần quay đầu lại nhìn ta cũng biết đó là Thiên Lục.
Tình Hòa đứng cạnh ta xoay người hành lễ với nàng ta: “Nô tì tham kiếm quý tần nương nương.”
Cúc Vận liếc nhìn ta, nàng hoảng sợ cũng vội vàng hành lễ.
Thiên Lục vội vã bước lên, kéo tay Thiên Phi nói: “Tỷ, những lời này sao có thể nói lung tung như vậy được? Họa từ miệng mà ra, muội đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi?”
Thiên Phi lại hung hăng liếc nhìn ta rồi