n thản nhiên như trước, khóe miệng khẽ nhếch lên như có ý cười. Dường như nàng ta cũng cảm nhận được, chậm rãi quay mặt lại nhìn ta.
Mà ta rốt cuộc cũng đã hiểu vừa rồi nàng ta cười với ta là có dụng ý gì.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cây trâm ngọc này xuất hiện bên cạnh ao của Quỳnh Thai chắc chắn có liên quan đến nàng ta.
Không ai biết ngày ấy Thẩm tiệp dư đột nhiên phát điên có phải cũng là do nàng ta gây nên hay không. Cũng có thể cây trâm ngọc này từ khi ấy cũng đã không còn ở trong tay của Thẩm tiệp dư nữa.
Trong lòng ta hoảng sợ, nếu quả thật là như vậy thì tâm tư của Diêu thục phi quá thâm sâu. Thảo nào ngày đó ở Nam Sơn nàng ta không ra tay giết ta, hóa ra nàng ta đang chờ một cơ hội tốt hơn, có thể cùng một lúc diệt trừ nhiều người như vậy!
Diêu thục phi nhìn ta, trong đôi mắt của nàng ta ý cười ngày càng nồng đậm.
Lúc này nghe thấy Thái hậu nói: “Sao nào, còn không chịu nhận sao? Ai gia đã bảo Phủ nội vụ đi thăm dò, tuy rằng có rất nhiều thông tin khác nhau, nhưng muốn tra ra manh mối cũng chỉ cần một khắc! Nhưng ai gia thật sự muốn xem các ngươi ai cứng miệng như thế!”
Bà nói xong, phẫn nộ cầm cây trâm trong tay quăng vào trong khay.
Cung nữ hoảng sợ, cuống quýt đỡ lấy.
Ta sợ hãi, ngước mắt nhìn thấy sắc mặt của Thái hậu xám đen. Cây trâm kia là của ta, Thái hậu nói sao ta lại không hiểu cơ chứ? Thứ kia nếu như là ở trong cung, như vậy khi điều tra sẽ tra ra ngay, Diêu thục phi cũng vì chắc chắn điểm này nên mới càng đắc ý hơn. Ta đang do dự nghĩ xem có nên mở miệng hay không lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm khẽ lắc đầu với ta.
Ta hơi ngớ ra, cuối cùng im miệng không nói gì.
Ta nhìn thấy ánh mắt của vài người xung quanh đang lặng lẽ nhìn về phía ta, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ. Thái hậu có thể không biết nhưng trong cung vẫn có rất nhiều phi tần biết cây trâm kia là đồ của ta, nếu không ta cũng sẽ không đem nó đưa cho Thẩm tiệp dư. Cẩn thận nhớ lại, ngày hôm sau khi Thẩm tiệp dư trở về đã phát điên, như vậy người gặp qua nàng ta cũng không nhiều lắm. Nếu có, chỉ có thể là Thư quý tần và Diêu thục phi.
A, hay nói một cách khác, chuyện ta đem cây trâm này đưa cho Thẩm tiệp dư, ở hậu cung hầu như chẳng mấy ai biết.
Thư quý tần đã chết, Diêu thục phi càng không nói ra.
Ta khẽ cắn môi, nhưng còn một người khác nữa biết – Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta đưa mắt nhìn về phía hắn, thấy sắc mặt của hắn hơi nghiêm trọng, hắn thông minh như vậy, nên chắc cũng đoán ra được một chút đầu mối. Cho dù hắn không biết Thẩm tiệp dư có quan hệ với Diêu thục phi, nhưng chỉ cần nhìn cục diện hiện tại, Thiên Phi, Thiên Lục rơi xuống nước, Dao phi không thoát khỏi liên quan, cuối cùng lại chỉ dùng một cây trâm để giá họa cho ta, như vậy ai là người có lợi nhất?
Không hề nghi ngờ gì nữa, đó là Diêu thục phi.
Cùng một lúc diệt trừ nhiều người quan trọng như vậy, vậy thì trong hậu cung này, bất kể là phẩm vị hay là gì, vẫn là Diêu thục phi – nàng ta là tôn quý nhất, không phải sao?
Thế nhưng hắn còn đang cân nhắc, hắn không thể không nghĩ tới quan hệ với Diêu Hành Niên.
Dù sao chuyện hôm nay, tính đến bây giờ chưa ai bị mất mạng.
Trong lòng ta đột nhiên sợ hãi, Thiên Phi đâu? Nếu như nàng ta đã chết….
Không, không, ta lắc đầu.
Thiên Phi mà chết, chuyện cũng sẽ không lớn lắm, trừ phi là đứa bé chết.
Ta hít một hơi thật sâu, hơi nắm chặt tay lại, tất cả mọi người đều đang chờ. Các phi tần biết cây trâm này của ta, nhưng lúc này không ai dám nói ra, chỉ đưa mắt nhìn. Diêu thục phi chờ đợi xem trò hay này kết thúc.
Trong lòng ta thấp thỏm không yên, lúc Phủ nội vụ điều tra ra, ta nên đối mặt như thế nào đây.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng.” Dao phi gào khóc gọi hắn, kiên định lắc đầu:” Thần thiếp bị oan, sao thần thiếp có thể có đồng bọn nào cơ chứ? Hoàng thượng, người không tin thần thiếp sao?”
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn nàng ta, nhưng cuối cùng không tiến lên.
Trong đôi mắt Dao phi đau đớn, hiện rõ sự thất vọng, nhìn thấy nàng ta cắn chặt môi, dùng sức như vậy sẽ sứt môi, hắn vẫn thờ ơ. Ta âm thầm thở dài một tiếng, nàng ta thực sự không hiểu gì cả, lúc này làm sao bảo hắn tiến lên được cơ chứ?
Chân tướng sự việc đều chưa rõ ràng, ai cũng bị nghi ngờ, không phải sao? Hắn là Hoàng đế không thể thiên vị bất kỳ bên nào.
Mà ta bỗng nhiên sáng tỏ, hắn không muốn ta nói cây trâm kia là của ta, là muốn xem xem người giật dây ở đằng sau đến cuối cùng là kẻ nào? Hay là nói hắn muốn xác định xem rốt cuộc có phải là Diêu thục phi hay không?
Thái hậu lạnh lùng nói:” Làm cũng đã làm rồi, bây giờ còn kêu oan. Ai gia nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là quận chúa của Bắc Tề thì ai gia sẽ không làm gì được ngươi! Lập mưu đồ hại con cháu hoàng gia, ai gia sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu!”
Dao phi sợ hãi kêu kên:” Thái hậu chẳng lẽ là muốn không phân biệt trái phải đúng sai, khiến thần thiếp bị oan uổng sao? Hôm qua thần thiếp không hề đi đâu cả, thần thiếp luôn luôn ở Dao Hoa cung luyện tập hí kịch, chính là để hôm nay có thể mang tới niềm vui cho người! Sao người lại có thể … huhu——–” Nàng ta đang nói, không nhịn được, khóc nức
