thời khắc này bất ngờ hiển hiện rất rõ ràng. Ta cắn răng, ta không thích điều này chút nào.
Thái hậu nhìn đám người bên dưới, lạnh lùng nói: “Còn không chịu đứng ra ư? Ai gia cho ngươi cơ hội, nếu không biết quý trọng, tội danh mưu hại con cháu hoàng gia có thể khiến ngươi bị tru di cửu tộc!”
Những người vừa kêu oan, ai cũng run rẩy không thôi.
Chợt nghe thấy ai đó nói: “Thái hậu có lầm không, sao lại là mưu hại con cháu hoàng gia? Rõ ràng là mưu hại hoàng phi!” Mọi người nhìn lại, thấy Dao phi vịn tay cung nữ tiến vào, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, lời lẽ không nặng nề nhưng ẩn chứa sự cương quyết.
Mọi người lập tức như bừng tỉnh, việc cưa đứt cọc gỗ chẳng qua là khiến Dao phi và Thiên Lục rơi từ trên sân khấu xuống hồ. Quả thực không hề liên quan gì đến việc Thiên Phi rơi xuống nước. Vừa rồi mọi người đều sợ hãi, lúc này nghe Dao phi nói ra mới suy xét lại kỹ càng.
Thái hậu lạnh lùng nói: “Ai gia còn tưởng Dao phi thân phận cao quý, không thể tới được!”
Dao phi nhạt giọng nói: “Thần thiếp cũng muốn tìm ra kẻ nào có ý định hại chết thần thiếp!”
Thái hậu cười một tiếng: “Vậy sao? Theo ai gia được biết, tối nay ở Quỳnh Thai, ngoại trừ cọc gỗ bên dưới sân khấu bị cưa đứt, ngay cả lan can bên cạnh ao cũng bị tháo lỏng một chút!”
Rõ ràng nhìn thấy mặt Dao phi biến sắc.
Ta chậm rãi để tâm suy nghĩ, có người đồng thời làm hai việc. Người diễn kịch và người xem kịch đứng cách xa nhìn nhau, chỉ là người đứng xem kịch không có cơ hội tiến lên tiếp xúc với lan can bảo vệ. Ta nhớ lại lúc đó Thiên Phi đã hoảng sợ kêu lên một tiếng “Thiên Lục “
Đây là muốn hoàn toàn phủi sạch tất cả tội danh của Dao phi. Thật sự vô cùng rõ ràng, ta biết, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không phải không biết.
Chính xác là vậy, gọi Thiên Lục đi đánh đàn, chỉ điểm này thôi cũng đủ để hoài nghi Dao phi rồi, cho dù như lời Thái hậu nói, nàng lấy mạng ra đánh cược. Vậy nàng làm các nào để cưa cái cọc gỗ kia? Nàng không biết bơi, hơn nữa Thái hậu cũng nói, có chứng cứ chứng minh người đến Quỳnh Thai đêm qua không phải là cung nữ.
Dao phi khóc lóc: “Hoàng thượng. Người cũng không tin thần thiếp sao?”
Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng, nàng khóc đến vẻ lê hoa đái vũ (*), làm ta thấy vô cùng thương xót.
*Lê hoa đái vũ [梨花带雨'> : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm khi rơi lệ của người con gái.
Không chờ Hạ Hầu Tử Khâm mở miệng, lần này lại là Diêu thục phi lên tiếng: “Hoàng thượng nhận định đương nhiên phải căn cứ vào chứng cứ, Thái hậu nói đúng không?” Nàng thật thông minh, lại đem đề tài chuyển đến Thái hậu.
Thái hậu gật đầu, quay về phía Hạ Hầu Tử Khâm: “Hoàng thượng không cần cảm thấy ai gia oan uổng nàng, ai gia cũng biết nàng không biết bơi. Nhưng nàng có đồng mưu!”
Lời vừa nói ra, các phi tần vừa rồi còn thở phào nhẹ nhõm giờ lại thấp thỏm lo âu. Nhất là những người biết bơi, sắc mặt càng khó coi hơn lúc nãy. Nói như vậy mọi chuyện chẳng phải đã được liên kết lại thành một mối rồi sao?
Dao phi có đồng mưu, đồng mưu kia giúp nàng cưa cọc gỗ dưới ao, còn nàng chịu trách nhiệm dẫn Thiên Lục lên đài; khi Thiên Phi nhìn thấy Thiên Lục gặp bất trắc, dưới tình thế cấp bách nàng ta bước đến bên lan can đã bị xuống tay từ trước. Nói như vậy có thể giải thích để hại Thiên Phi, Dao phi đã lấy mạng ra đánh cược.
Mặc dù có hơi gượng ép, nhưng không phải là không có khả năng.
Chỉ thấy thân thể gầy yếu của Dao phi đột nhiên run lên, nàng ngạc nhiên nhìn Thái hậu.
Ta thấy khóe miệng Diêu thục phi nở một nụ cười đắc thắng, ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, lại thấy nàng đột nhiên nhìn ta. Ta thầm kinh hãi, không biết nàng ruốt cuộc là có ý gì, liền nghe Thái hậu nói: “Đêm đó thái giám tuần tra ban đêm vô tình nhìn thấy có một bóng người rời đi, ở hiện trường còn phát hiện một cây trâm rớt lại. Y vốn muốn giấu làm của riêng, hôm nay xảy ra chuyện, ai gia điều tra ra, thái giám kia mới bất đắc dĩ đem ra. Người đâu, đem vật đó trình lên!”
“Vâng.” Cung nữ bên cạnh đáp lời, bưng khay đến.
Thái hậu nói tiếp: “Trong số các ngươi ai để rớt trâm, trong lòng rõ ràng nhất! Cây trâm này ở cung nào, ai gia chỉ cần đi phủ nội vụ điều tra một chuyến là biết được đây là đồ của ai! Thế nào, vẫn chưa có ai chịu bước ra sao!”
Thái hậu hơi lên giọng, bàn tay bà đưa tới, lấy ra cây trâm kia.
Ta theo bản năng nhìn chăm chú, đột nhiên giật mình.
Đó là một cây ngọc trâm màu tím xinh xắn, là vật mà Hạ Hầu Tử Khâm ban tặng cho ta… Đối với ký ức về cây trâm này ta đương nhiên nhớ kỹ.
Khi ấy ở Cảnh Thái cung, ta đưa tay cài nó vào tóc của Thẩm tiệp dư, còn nói với nàng ta, muốn nàng ta cài nó hàng ngày.
Vì khi đó ta muốn người ở phía sau nàng ta cho rằng nàng ta đã là người của ta, mà thực tế ta không hề mượn sức nàng ta. Kết quả ngày thứ hai sau khi nàng ta trở về đã phát điên. Ta mặc kệ nàng ta điên như thế nào, đều không tránh khỏi liên quan đến Thư quý tần. Mà Thư quý tần là người của Diêu thục phi, vậy thì…
Ngước mắt lên, ta nhìn về phía Diêu thục phi bên cạnh, thấy vẻ mặt nàng ta vẫ
