Old school Swatch Watches
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221575

Bình chọn: 8.5.00/10/2157 lượt.

thông minh.

Việc này nếu do ta làm thì vừa rồi mặc dù ta không tố cáo, nhưng bây giờ nghe nàng nói thế, ta cũng sẽ vui vẻ đẩy nỗi oan này cho nàng gánh thay. Phụ nữ thông minh như nàng nếu bị cuốn vào cuộc chiến chốn hậu cung sẽ khó mà bại trận. Nhưng nàng lại lựa chọn đứng ngoài, chỉ thản nhiên quan sát, không nhúng tay vào, cũng không nói bất cứ điều gì.

Ta đang muốn nói tiếp thì thấy xa xa phía trước có vài cung nữ chạy qua, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt. Lòng ta trầm xuống, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện? Là bên Thiên Phi, hay là ở Quỳnh đài?

Ta liếc nhìn An uyển nghi bên cạnh, trong mắt nàng cũng hiện lên chút kinh ngạc.

Ta hơi chần chờ, cất bước tiến lên, gọi một người trong số đó lại hỏi: “Có chuyện gì mà các ngươi hoảng hốt thế?”

Cung nữ kia nghe gọi thì giật mình, thấy là ta, nàng lộ vẻ sốt ruột, chỉ nói: “Vinh phi nương nương e là sẽ sinh non, nô tì vội qua Khánh Vinh cung, phiền nương nương nhường đường một chút.” Dứt lời, cũng không chờ ta tránh ra, nàng liền vội vàng lách qua ta chạy đi.

Ta cười nhạo một tiếng, mới nhớ tới, bây giờ người trong hậu cung coi ta chỉ ngang hàng với phế phi mà thôi.

Chẳng trách một cung nữ nho nhỏ cũng không xem ta ra gì. Mà đối phương lại là Vinh phi sắp sinh hạ đứa con nối dõi cho hoàng tộc.

Ánh mắt ta chậm rãi đông cứng lại, Thiên Phi có thể sẽ sinh non.

Có lẽ lúc này Khánh Vinh cung đã loạn cả lên? Rơi xuống nước, động thai khí, ta không biết mẹ con họ có bình an hay không. Chợt nhớ tới Hạ Hầu Tử Khâm, bây giờ trong lòng hắn nghĩ gì?

Đứng một lúc lâu, lúc ta xoay người lại, thấy An uyển nghi vẫn đứng tại chỗ, không hề bước lên đây. Ta lưỡng lự, cuối cùng quay lại, nàng lại lãnh đạm nói: “Đứa bé đã được hơn tám tháng, hẳn là có thể giữ được nhỉ?”

Tiếng nói rất nhỏ, ta không biết nàng đang hỏi ta hay là tự hỏi mình.

Nàng lại liếc nhìn ta, khóe miệng mỉm cười: “Xem ra, Vinh phi nương nương khó mà vượt qua cửa ải này.”

Trong lòng ta cả kinh, lại nghe nàng nói: “Chẳng may vị trí thai nhi bị lệch, sẽ rất khó sinh.”

Ta kinh hãi nhìn người trước mặt. Ta chưa từng mang thai, việc khó sinh tất nhiên đã từng nghe nói, nhưng ta lại không nghĩ đến chuyện vị trí thai nhi bị lệch. Từ xưa, khi phụ nữ sinh nở chính là bước một chân vào quỷ môn quan, sinh tử được quyết định chỉ trong khoảnh khắc.

Chuyện như vậy, An uyển nghi lại biết rất rõ.

“Nương nương không đi thật sao?” Nàng nhìn ta, lạnh nhạt hỏi.

Ta nghĩ ngợi, vẫn lắc đầu. Ta đi làm gì?

Thiên Phi sống hay chết, với ta mà nói không quan trọng. Có lẽ, ta còn cầu nguyện cho đứa bé trong bụng nàng được bình an. Thái hậu đã nói, bảo vệ Thiên Phi chính là bảo vệ Hạ Hầu Tử Khâm. Mà bảo vệ Thiên Phi, chẳng qua là bảo vệ long chủng trong bụng nàng.

Ta nghĩ, nếu thật sự đến mức mẹ và con chỉ có thể giữ được một người, tin rằng Thái hậu sẽ không chút do dự bỏ rơi nàng!

An uyển nghi hơi chần chờ, rồi nói với ta: “Thần thiếp về trước, nương nương ở lại tự nhiên.”

Ta thực sự hiếu kỳ, hôm nay nàng luôn vội vàng muốn đi.

Ta ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của nàng, hỏi: “An uyển nghi quả thực không quan tâm đến chuyện của Hoàng thượng sao?”

Lần này, nàng không dừng lại, chỉ nói: “Muốn quan tâm cũng không được.”

Ta giật mình, không biết lời nàng nói rốt cuộc có ý tứ gì, mà nàng cũng đã đi xa. Ta thở dài một tiếng, đang định xoay người đi thì nghe ai đó gọi: “Nương nương…”

Ta hơi giật mình, nghe ra là tiếng Triêu Thần. Ta không quay đầu lại, chỉ nói: “Sao lại đến đây? “

Nàng cũng không bước lại, chỉ đứng xa xa nói: “Vinh phi động thai khí, sắp sinh rồi ạ.”

Ta gật đầu: “Việc này bản cung đã biết.”

Nàng đáp lời, lại nói tiếp: “Còn Dao phi và Tích quý tần, nghe nói lúc cứu lên đều hôn mê, đã được đưa về Dao Hoa cung và Ý Thúy cung.”

Ta mới nhớ ra Thiên Lục đã là quý tần, không còn ở Úc Phúc quán nữa.

Ta nghĩ ngợi rồi hỏi: “Hai người các nàng sao rồi?”

“Hình như Dao phi chìm trong nước hơi lâu, nghe nói có vẻ không được tốt. Tình hình Tích quý tần khá hơn một chút, chỉ uống mấy ngụm nước.”

Ta giật mình, việc này nhìn bề ngoài, Dao phi căn bản không tránh khỏi liên can. Nhưng ta cho rằng nàng không giống loại người lấy mạng sống ra đùa cợt, ngã xuống như vậy, nàng phải nghĩ đến, chẳng may cứu không kịp sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, một khi sân khấu kịch sập xuống, ven ao có nhiều cây cổ thụ lớn, ánh sáng không đủ, việc tìm kiếm cứu nạn cũng rất khó khăn. Dao phi có ngốc, cũng sẽ không làm như thế chứ?

“Nương nương…” Triêu Thần thấy ta không nói lời nào, khẽ gọi ta.

Ta vẫn không quay đầu lại, chỉ nói: “Bản cung biết rồi, ngươi về đi, đừng để cho ai nhìn thấy.”

Ta hơi lưỡng lự rồi cất bước đi về phía trước. Phía sau không còn nghe tiếng Triêu Thần nữa. Ta cũng không đi Khánh Vinh cung, vừa rồi không đi, bây giờ lại đến thì có vẻ đột ngột quá.

Cũng không thể trở lại Quỳnh đài, lúc này nơi đó e là vẫn có Vũ Lâm quân canh gác. Chuyện hôm nay cực kỳ hệ trọng, nhất định sẽ có người trông coi, chờ Hạ Hầu Tử Khâm đến tra xét.

Ta hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía Cảnh Thái cung.

Đi được một đoạn, đột nhiên nghe th