không xa Ngọc tiệp dư liếc mắt nhìn ta, ta vội thu hồi mạch suy nghĩ. Lúc quay đầu lại, ta nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm một tay chống vào lan can cạnh bờ ao, lo lắng nhìn xuống bên dưới. Ta không biết giờ phút này, hắn rốt cuộc đang lo lắng cho Dao phi hay Thiên Phi. Cũng có lẽ là cả hai.
Một người là người con gái hắn yêu thương luyến tiếc, một người không lâu nữa sẽ là mẹ của con hắn.
Mà ta chợt nhớ ra Thiên Lục cũng rơi xuống ao. Thật đáng tiếc, lần này nàng quả thực không đáng bị như vậy. Không hiểu vì sao, giờ khắc này ta lại có phần hy vọng nàng không xảy ra chuyện gì.
Lúc này, ta bỗng nghe thấy có người kêu lên: “Nhanh, mau cứu lên!”
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một người đang được kéo lên. Thái hậu vội rảo bước đến gần. Ta không tới nhìn cũng biết, chắc chắn là Thiên Phi, bằng không, vì sao Thái hậu lại nôn nóng như thế?
Nhuận Vũ nhào tới khóc gọi: “Nương nương! Nương nương, người nhất định không thể xảy ra chuyện gì được, nương nương! Nương nương…”
Hạ Hầu Tử Khâm bước nhanh lại, quát: “Còn không mau đưa Vinh phi hồi cung? Truyền thái y!”
Ta liếc nhìn, thấy toàn thân nàng ướt đẫm, mắt nhắm chặt, chết rồi ư?
Nghĩ vậy nhưng bàn tay ta dưới tay áo dài đột nhiên nắm chặt. Ta đang lo nàng không chết, hay là sợ nàng đã chết thật rồi?
Ta còn chưa kịp nghĩ thêm, đã có thái giám ba chân bốn cẳng nâng Thiên Phi lên kiệu, sau đó gấp gáp rời đi. Thái hậu đuổi theo, lại ngoái đầu liếc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, nói: “Hoàng thượng, còn không đi cùng ai gia sao?”
Ta thấy sắc mặt của hắn hiện lên chút do dự, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, cuối cùng cất bước đi theo.
Mọi người ngơ ngác nhìn, dường như đã quên mất dưới ao còn có hai người khác.
Diêu thục phi lạnh lùng hừ một tiếng, cười nhạo: “Nếu Dao phi có thể yên ổn thoát nạn, đợi ả nhìn thấy Hoàng thượng lúc này đã rời đi, bản cung lại thực sự muốn nhìn xem sắc mặt ả ra sao!”
Ta cười nhạt, cũng không nói lời nào.
Ta nghĩ không cần đợi đến khi nàng biết Hạ Hầu Tử Khâm đã rời đi. Lúc nàng rơi xuống nước, Hạ Hầu Tử Khâm không nhảy xuống cứu nàng, chắc hẳn trong lòng nàng đã hiểu. Ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi có Thái hậu và Lý công công ngăn cản, nếu không, hắn thật sự muốn nhảy xuống sao?
Nếu thế, người hắn muốn cứu là ai?
Ta đương nhiên hy vọng là Thiên Phi.
“Mau, mau kéo lên!” Bờ ao bên kia truyền đến tiếng đàn ông, có lẽ là thị vệ Vũ Lâm quân. Chỉ có điều nghe giọng điệu của y, là ai đang được kéo lên?
Vì ở đây cách hơi xa, vả lại nơi này quá tối, ta quả thực không thấy rõ người được cứu lên lần này là ai?
Ta nhìn thấy một người mặc trang phục tướng quân đang tiến lại, rồi có thêm một đội Vũ Lâm quân vội vã đi về phía ao. Vị tướng quân kia đến trước mặt chúng ta, chắp tay hành lễ rồi nói: “Mời các vị nương nương, tiểu chủ rời đi trước.”
Bọn họ đang lo cứu người, xung quanh lại nhiều người đứng như vậy thật đúng là không ổn.
Ta liếc nhìn Diêu thục phi, thấy trên mặt nàng lộ ra nụ cười khinh miệt, xoay người lại, nói: “Phía Vinh phi không biết như thế nào, hay là bản cung đi xem sao.” Dứt lời, nàng không nhìn ta nữa, vịn tay Quyến nhi, quay người bước đi.
Phía sau, vài phi tần đang chụm đầu ghé tai bàn tán với nhau, bây giờ thấy Diêu thục phi rời đi trước, vội tìm đủ loại lý do rời khỏi hiện trường.
Nơi này là chốn thị phi, bọn họ đi đến Khánh Vinh cung còn có thể thay nhau nịnh bợ. Những người này muốn thừa dịp tối nay tìm cách gây chú ý với Hạ Hầu Tử Khâm, e rằng phải thất vọng lớn rồi. Ai có thể lường được ngày mừng thọ Thái hậu lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
“Nương nương, chúng ta cũng đi thôi.” Ngọc tiệp dư tiến lại, nhẹ giọng nói.
Ở lại tất nhiên không thích hợp, tránh cho những người đa nghi cho rằng, ai lưu lại chính là muốn nhìn xem những người rơi xuống nước có được cứu sống hay không.
Vừa định xoay người, ánh mắt dừng ở dáng người phía trước, ta mới lại nghĩ đến, là An uyển nghi.
Lúc này nàng được cung nữ dìu, đang chuẩn bị rời đi. Ta chần chờ một chút mới nói: “Hay là tỷ tỷ mau qua Khánh Vinh cung xem thử, hiện giờ bản cung không tiện sang bên đó.” Ở hậu cung, ta đã là phi tần thất sủng, đó là chuyện ai ai cũng biết. Lúc này Thiên Phi gặp chuyện không may, Hạ Hầu Tử Khâm đang ở Khánh Vinh cung, ta không đi cũng không có ai bàn tán gì. Mà ta còn có chút chuyện muốn làm.
Ngọc tiệp dư hơi giật mình, nghĩ ngợi một chút, đành phải gật đầu nói: “Vậy thần thiếp đi trước, nương nương cũng sớm hồi cung đi ạ.”
Dứt lời, nàng hành lễ với ta rồi mới xoay người nắm tay cung nữ vội vã rời đi.
Ta đi lên phía trước, cảm giác bước chân Phương Hàm theo sát phía sau. Ta đột nhiên dừng bước, ngoái đầu liếc nhìn nàng, nàng dường như cũng hiểu ra điều gì. Ta nhẹ giọng nói: “Cô cô không cần theo bản cung, bản cung đi dạo một chút, lát nữa sẽ tự hồi cung.”
Ý tứ trong lời nói của ta rất rõ ràng, ta đã không còn tín nhiệm nàng, sẽ không cho nàng đi theo ta nữa. Phương Hàm không phải người ngốc, chỉ thấy trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia thất vọng, nhưng nàng chỉ cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Vâng, nương nương cẩn thận.”
Ta không nói lời nào, xo