ay người rời đi. Ra khỏi Quỳnh đài, bên ngoài không còn cây cối che phủ, ánh trăng dìu dịu toả xuống, chiếu sáng khắp nơi, làm cho sự vật dù ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Ta vội bước nhanh hơn, đi được một quãng mới nhìn thấy hai bóng người phía trước.
Ta lại bước nhanh hơn một chút, nhẹ nhàng gọi: “An uyển nghi.”
Ta nhìn rõ thân hình nàng khẽ run. An uyển nghi và cung nữ cùng dừng bước, xoay người lại nhìn ta, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên: “Thì ra là Đàn phi nương nương.”
“Nô tì tham kiến Đàn phi nương nương.” Cung nữ bên cạnh nàng theo phép tắc hành lễ với ta.
Ta cười nhẹ, bước lại hỏi nàng : “Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, An uyển nghi không qua Khánh Vinh cung à?”
Lúc này nàng lại trở về vẻ điềm tĩnh giống như trong ấn tượng trước kia của ta về nàng.
Ta chỉ nghe nàng cười nói: “Chẳng phải nương nương cũng không đi Khánh Vinh cung sao?”
Ta lại tiến lên mấy bước, nhìn nàng nói: “Bản cung thấy ngươi đi vội vã, vì hiếu kỳ nên đến đây xem thử. Bây giờ không bằng ngươi và bản cung cùng qua đó.” Ta không hề có ý muốn đi Khánh Vinh cung, ta biết người trước mặt cũng không muốn đi. Ta nói như thế chỉ để thử phản ứng của nàng.
Vẻ mặt An uyển nghi vẫn như trước, nàng lại nghiêng mặt nói với cung nữ bên cạnh: “Ngươi lui xuống trước đi, ta cùng nương nương nói chuyện một lát.”
Cung nữ kia không dám ngước mắt nhìn ta, chỉ khẽ vâng dạ rồi vội vàng lui xuống.
Ta có chút kinh ngạc, nàng nhìn ta, nói: “Nương nương không phải không biết, thần thiếp không qua lại thân thiết với ai. Hôm nay Vinh phi nương nương gặp chuyện không may, thần thiếp đi hay không đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, không phải sao? Nương nương không đi cũng là có ý của nương nương, thần thiếp đương nhiên sẽ không hỏi đến.”
Nàng một mình độc lai độc vãng, điểm này ta biết. Nàng thực sự thông minh, vừa nhìn liền biết ta cũng không muốn đi Khánh Vinh cung. Bất giác nhìn cung nữ vừa lui xuống, không đợi ta hỏi, An uyển nghi liền nói: “Nương nương, trong thâm cung không thể tin tưởng một ai. Cho dù là người thân cận nhất.”
Lời của nàng làm ta chấn động.
Vì thế, nàng mới bảo cung nữ bên cạnh lui ra, phải không?
Cho dù là người thân cận nhất…
A, ta nghĩ không ai có thể lĩnh hội thâm ý của câu này sâu sắc hơn ta. Bản thân ta không phải là một ví dụ rất tốt sao?
Phương Hàm…
Thế nên, An uyển nghi chưa bao giờ thân thiết với người khác, thế nên, nàng từ trước tới nay đều đơn độc một mình?
Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm như vậy, nàng luôn bình yên vô sự sao? Bất cứ lúc nào, nàng cũng không can dự vào những việc xảy ra xung quanh.
Như vậy lần này thì sao?
Ta vừa muốn hỏi, lại nghe nàng khẽ nói: “Nương nương nếu không có chuyện gì khác, thần thiếp xin cáo lui trước .”
Nói xong, nàng cúi chào ta, xoay người toan rời đi.
Ta đuổi kịp, nhẹ giọng nói: “Bản cung rất tò mò, sự việc vừa rồi…”
Ta thấy rõ nàng hơi cứng người lại, ngoái đầu liếc nhìn ta, khuôn mặt thoáng chút nhợt nhạt. Nàng lắc đầu nói: “Nương nương hiểu lầm rồi. Vừa nãy thần thiếp chẳng qua theo bản năng muốn kéo Vinh phi nương nương lại, không phải đẩy nàng xuống nước.”
Ta nghe vậy, giật mình.
Nàng cho rằng ta đuổi theo vì nhìn thấy động tác của nàng? Nói thật, ta không hề nhìn thấy lúc nàng đưa tay về phía Thiên Phi. Chỉ là nàng nói, nàng theo bản năng muốn kéo Thiên Phi lại?
Ta buột miệng hỏi: “Vậy ai đẩy nàng ta xuống?”
An uyển nghi cuối cùng giật mình ngoái đầu lại nhìn ta, hồi lâu sau, nàng cười chán nản, nói: “Không ai cả, Vinh phi nương nương tự ngã xuống.”
Lời của nàng làm cho ta chợt thấy kinh hãi.
Không ai cả!
Bên cạnh Thiên Phi có nhiều người như vậy, sao có thể tự ngã xuống?
An uyển nghi khẽ cười một tiếng, nói: “Nương nương vẫn chưa rõ ư? Vinh phi nương nương tựa vào lan can ở bờ ao mới bị ngã xuống. Chuyện này rất rõ ràng, lúc đó thần thiếp chẳng qua theo bản năng muốn kéo nàng lại, bây giờ nhớ tới, thật khờ quá. Nếu bị người có tư tâm nhìn thấy, nỗi oan này không phải muốn thần thiếp gánh hay sao?”
Nghe nàng nói, ta mới nhớ ra, đúng là lúc đó ta nhìn thấy lan can kia thiếu mất một đoạn, là bị rơi xuống nước sao?
Trong cung có nhiều nơi đã lâu không được tu sửa, nhưng mà, chuyện hôm nay không khỏi quá mức trùng hợp chứ. Đúng như lời An uyển nghi, sự việc quá rõ ràng.
Mưu sát.
An uyển nghi sợ bị người nhìn thấy nàng từ đằng sau giơ tay về phía Thiên Phi nên lúc ấy mới có vẻ mặt như thế, phải không?
Suy nghĩ của nàng xoay chuyển thật nhanh, tuy giơ tay ra theo bản năng, nhưng trong ngay lúc đó đã có thể cân nhắc lợi hại nhiều như vậy.
Nhìn thẳng người trước mặt, ta cười nói: “Vậy sao ngươi biết bản cung không phải người có tư tâm?”
Nàng thong thả cười nói: “Nếu nương nương là người như vậy, lúc nãy nhìn thấy thần thiếp giơ tay về phía Vinh phi nương nương, người sẽ tố cáo ngay. Nhưng nương nương không nói, nhờ vậy thần thiếp xác định được một chuyện.”
A, thật ra ta đâu có nhìn thấy nàng giơ tay về phía Thiên Phi. Lúc này, ta cũng thản nhiên hỏi: “Vậy à? Chuyện gì?”
Nàng cười: “Việc này không liên quan đến nương nương.”
An uyển nghi thật
