Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221793

Bình chọn: 9.5.00/10/2179 lượt.

ịnh nói chuyện,

lại nghe Diêu thục phi đột nhiên nói: “Thật là không nhìn ra, Dao phi

lại còn biết mặt này?”

Dao phi lại cười: “Thần thiếp nghe nói cổ

cầm của Tích quý tần rất khá, hay là mời nàng ấy giúp thần thiếp đánh

đàn, Hoàng thượng thấy sao?”

Ta hơi sững sờ, đang yên lành, sao

đột nhiên lại nhấc đên Thiên Lục! Lúc này, Thiên Lục mới hồi phục lại

tinh thần, ánh mắt của nàng ta cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Hạ Hầu Tử Khâm khẽ giật mình, lại gật đầu: “Cũng được.”

Thái hậu còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Mọi người đều ra bên ngoài, thì thấy sân khấu kịch đang ở giữa ao nước.

Xung quanh sân khấu, là dùng tơ tằm màu đỏ thắm vây quanh, cách ba bước

là có một chiếc cọc, trên mỗi cái cọc đều có đốt đèn lồng. Xung quanh

sân khấu kịch, thoạt nhìn, có rất nhiều màu sắc sặc sỡ.

Nhìn mọi người, đều đứng đối diện sân khấu, cách nửa ao, tầm nhìn vẫn rất rõ ràng.

Xem ra Dao phi biết được Thái hậu thích nghe hí kịch, nhưng mà ta nghĩ

không ra, vì sao phải gọi Thiên Lục thay thế nhạc công cơ chứ?

Đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên.

Cuối cùng ta giật mình, Dao phi biểu diễn, lại là vở ‘Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái’. Nàng ta lại không thay y phục biểu diễn, động tác mềm dẻo kia,

dáng vẻ múa kiếm càng lộ vẻ quyến rũ. Khác hẳn với tiết mục biểu diễn

của Diêu thục phi vào đêm giao thừa năm ngoái, hơn một nửa kỹ thuật của

Dao phi là nhảy, mà Diêu thục phi thì lại là múa kiếm.

Mọi người

chăm chú xem, lại không biết ở đâu truyền đến một tiếng “Két” vang lên

rất lớn, thành hào nâng sân khấu đột nhiên sập xuống giữa không trung!

Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, ta kinh ngạc nhìn lên sân khấu, chỉ thấy người phía trên đều lăn xuống.

Ngự Lâm quân bỗng nhiên điên cuồng xông lên.

“Thiên Lục, á -----” Ta giật mình ngoái đầu nhìn lại, thì thấy Thiên Phi đột nhiên rơi xuống ao nước!

“Nương nương!” Nhuận Vũ kinh hãi kêu lên, tay vươn ra nhưng không túm được y phục của Thiên Phi, cuống quít khóc toáng lên.

Ta nhìn thấy lan can chắn ở bờ ao bị chặt đứt một đoạn. Mà sân khấu trước mặt bỗng nhiên sập xuống, người trên đài không ai kịp chạy thoát, đồng loạt rơi xuống. Chỉ nghe mấy tiếng “ùm” liên tiếp, ta thậm chí không phân biệt được là ở bên cạnh hay từ phía đối diện. Đèn trên sân khấu thoáng cái chìm trong nước, khắp mặt ao trong khoảnh khắc chìm vào tăm tối. Mặc dù hôm nay trăng rất sáng, nhưng nơi này có nhiều cây cổ thụ cao ngất, tán lá um tùm vừa vặn che khuất phần lớn ánh trăng. Chỉ có đèn lồng trên tay các cung nhân bên bờ ao chiếu ra, nhưng cũng không sáng lên được bao nhiêu.

Ai nấy đều kinh hoảng, người chạy rầm rập, lồng đèn lắc lư.

Sự việc xảy ra chớp nhoáng, đến nỗi ta cũng không kịp phản ứng.

Mặt Hạ Hầu Tử Khâm biến sắc, hắn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy tiếng động một đám người đang hăng hái quên mình nhảy xuống nước. Thấy hắn rảo bước tiến lên, Lý công công cuống quít kéo hắn lại, la lên: “Hoàng thượng, không nên! Người sao có thể nhảy xuống nước được!”

“Hoàng thượng!” Thái hậu vội giữ chặt long bào của hắn, giận dữ nói, “Mau cứu Vinh phi lên! Nếu Vinh phi có mệnh hệ gì, ai gia sẽ đem tất cả các ngươi chôn theo!”

Các cung nhân cầm đèn lồng bên bờ ao vội vươn người chiếu đèn hướng vào ao. Ta không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai, còn có tiếng “ùm ùm” khắp nơi. Thái hậu lo lắng nhìn xuống ao, tay bà giữ lấy Hạ Hầu Tử Khâm, có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của bà. Xem ra, bà thật sự quan tâm đến Thiên Phi. Không, có lẽ phải nói là, bà thật sự quan tâm đứa bé trong bụng Thiên Phi.

Ta chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời, bỗng nhiên ta quay đầu lại, muốn tìm kiếm bóng dáng Diêu thục phi, lại nghe thấy một người nói: “Đàn phi đang tìm bản cung à?”

Ta hoảng sợ, vừa rồi quá mức hỗn loạn, ta thậm chí cũng không biết nàng bất thình lình đứng cạnh ta từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ta, nàng dường như rất vui sướng, ánh mắt nhìn về phía ao mờ tối, cười nhẹ: “Màn kịch hay thật, so với vở ‘Quế Anh làm thống soái’ thì đặc sắc hơn nhiều, Đàn phi nghĩ sao?”

A, đúng vậy nhỉ?

Ta chợt nghĩ tới những lời nàng ta nói lúc trước, có chút giật mình. Trong màn đêm tăm tối, ta dõi mắt nhìn về phía bờ bên kia vẫn còn đang chìm trong một màu đen. Chẳng lẽ hết thảy sự việc vừa xảy ra đều là màn kịch do Dao phi tự biên tự diễn ư? Nhưng trong thoáng chốc, ta đột nhiên hiểu ra! Tại sao nàng ta yêu cầu Thiên Lục gảy đàn cho mình, chẳng qua là vì muốn giữ chân Thiên Lục, khiến nàng ta không thể đi theo Thiên Phi để tiện ra tay, đúng không?

Nhưng cho dù như vậy, bên cạnh Thiên Phi không phải còn có Nhuận Vũ ư?

Cẩn thận nghĩ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, ngoại trừ Nhuận Vũ, hình như ta cũng không thấy ai đi cạnh Thiên Phi.

Người đứng phía sau nàng…

An uyển nghi!

Ta giật mình quay đầu lại, nhìn thấy nàng qua ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn bên bờ ao.

Sắc mặt nàng trắng bệch, hai tay ôm ngực không ngừng run rẩy. Cung nữ bên cạnh cẩn thận đỡ nàng, nửa người của nàng gần như dựa cả vào người cung nữ.

Một An uyển nghi như vậy, ta chưa từng thấy qua.

Cách đó